“Đi đi, ta sẽ gặp lại ông.”
Nguyên lão khép mắt, hai dòng lệ chảy xuống.
Hoàng hôn buông, chôn cất Nguyên lão xong, ta nắm tay Tiểu Hà trở về.
Con bé kể nó đã đi nhiều nơi, qua nhiều năm, có lúc tiến về trước, có lúc lùi về sau, rồi quay lại đây.
“Nhưng tại sao dáng vẻ con chẳng hề đổi?”
Nó tìm một khoảng đất trống, bảo ta nhìn kỹ.
Chỉ thấy Tiểu Hà khi thì thành bé gái ba tuổi, khi thì thiếu nữ xuân thì, khi thì phụ nhân trung niên, khi lại thành lão bà tóc bạc…
“Thực ra, con không có tuổi tác.”
Ta sững sờ.
Trời ạ, rốt cuộc ta và Tiêu Dịch sinh ra thứ gì vậy?
Thì ra năm đó ta mang thai, đã c.h.ế.t đi mang con vượt qua thời không, khiến thời gian xuyên qua cơ thể thai nhi, làm thân thể nó biến đổi.
Phá vỡ gông xiềng thời gian, tự do xuyên du hành.
Nó là một “Nhân thoa” hoàn mỹ thật sự.
Sẽ đi khắp các triều đại, cứu rỗi vu nữ lưu lạc, được người đời tôn xưng là Chấp So đại nhân.
Nó lưu lại bức họa kia, vì biết ta khi mang thai sẽ quay về, nhưng không rõ ta sẽ xuyên về năm nào.
Vậy nên để cứu ta, để tự cứu, nó đem chân dung ta truyền cho đời đời hậu duệ Sở vu, buộc họ phải cứu người trong tranh.
Lâu dần, người ta lầm tưởng nhân vật trong tranh chính là Chấp So đại nhân.
Ta lặng người rất lâu.
“Nương thân, bị dọa sợ rồi sao?”
Nó trở lại dáng bé gái ba tuổi.
Ta xoa đầu nó.
“Không, ta là đang ghen tị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-det-vai/2948277/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.