Ta cảm thấy rất lạ.
Hắn đã lâu không đến tìm ta.
Đặc biệt là lần này, say khướt, đứng còn không vững, chỉ có thể để ta đỡ ngồi xuống.
“Bệ hạ, ngài sao vậy?”
Tiêu Dịch kiệt sức gục trên bàn, gắng gượng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về vầng trăng cô lạnh.
“Trẫm… hình như… có chút… thích Hoàng hậu rồi…”
Hắn gượng cười, lộ ra nụ cười cay đắng.
Tim ta, trong khoảnh khắc, ngừng đập.
Câu trả lời năm xưa Tạ Trường Ẩn không chịu nói, giờ ta lại nghe được bằng cách này.
“Những năm qua, không hiểu sao, nàng càng ngày càng giống A Kiều tỷ tỷ, ta thật sự đã sắp không phân biệt nổi nữa rồi…”
Kỳ thật ta sớm biết.
Mỗi năm mùng chín tháng giêng, hắn cố ý gọi tên A Kiều, là để nhắc Khương Hoàn, cũng là để nhắc chính mình.
Tiêu Dịch dường như sắp phát điên.
“Ngươi nói xem, có phải A Kiều tỷ tỷ biết ta sẽ thay lòng… nên mới kiên quyết đẩy ta cho Khương Hoàn, rồi mới yên tâm rời đi? Nàng hận ta… đúng không?”
Ta lặng im.
Tiêu Dịch không phải đang hỏi ta.
Hắn đang hỏi vầng trăng trên trời, hỏi mãi, rồi rơi lệ.
“Nhưng nàng cũng không nhìn lầm ta… ta phụ nàng, lại yêu người khác.”
Giọng hắn bình thản mà tuyệt vọng:
“Như một sự báo ứng vì ta phụ tình, đến tận đêm nay ta mới biết, thì ra Hoàng hậu vốn vô dục vô cầu, lại sâu đậm yêu một người khác…”
Tiêu Dịch cúi đầu, nhếch môi cười tự giễu.
Hắn cầm lấy chén trà trước mặt, bỗng dùng sức bóp nát, mảnh sứ vỡ cắm sâu vào lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-det-vai/2948282/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.