15.
Sau một hồi mây mưa, Tống tiểu thư chìm vào giấc ngủ say.
Chu Cảnh Viễn rời giường đi đến Phật đường, quỳ trước bài vị của mẹ hắn.
Hắn im lặng rất lâu, bỗng nhiên hai vai run rẩy, bật cười khoái chí.
Hắn vừa cười vừa lấy tay che mặt, rồi bỗng nhiên khóc nức nở như người điên.
“Ha ha ha… ha ha ha… mẹ, bây giờ con đã là cử nhân. Mẹ biết không, ông ngoại của Tống Chiêu Ninh chính là chủ khảo kỳ thi này. Con sắp đỗ tiến sĩ rồi. Đợi con đỗ tiến sĩ, làm quan là có thể xin cáo mệnh cho người! Mẹ… hu hu hu… con đã cẩn trọng từng bước suốt bao năm qua, cuối cùng cũng sắp thành công rồi!”
Chu Cảnh Viễn vô cùng cẩn thận, chỉ nói mơ hồ vài câu, sau đó lau khô nước mắt trở về phòng.
Hắn ngủ say.
Còn ta đứng yên ngoài cửa, càng nghĩ càng thấy rợn người.
Đường công danh của Chu Cảnh Viễn thật sự thuận lợi đến mức đáng ngờ.
Năm đó ta khăng khăng đòi gả cho hắn là vì có lần ta lên núi bị dính bẫy, chân bị thương. Là Chu Cảnh Viễn cõng ta xuống núi, sau đó vì để bảo vệ danh tiết của ta mà hắn đến cửa cầu thân.
Lúc đó ta đã có hôn ước. Nhà trai mở quán ăn, tuy không giàu có nhưng vẫn hơn nhà họ Chu rất nhiều.
Nhà họ Chu chỉ có vài mẫu ruộng cằn, ngoài ra chỉ còn một người mẹ bệnh tật, nhân khẩu thưa thớt, cha mẹ ta không mấy xem trọng.
Còn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-dia-nuong-nuong-anh-dao-tieu-tuu/1245183/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.