1.
“Chắc kiếp trước tiểu thư nhà họ Liễu đã làm rất nhiều việc tốt nên mới có thể gặp được một vị phu quân tốt như Chu công tử.”
“Hu hu hu, cảm động quá đi mất, thế gian này thật sự có người đàn ông tốt như vậy sao!”
“Mau nhìn kìa, Chu công tử đã dập đầu đến mức trán chảy máu luôn rồi!”
“Chu công tử, mau dừng lại đi, ngài còn phải đi thi Trạng Nguyên, cẩn thận làm tổn hại đến não!”
Ồn ào quá.
Ồn ào chết đi được.
Miếu Thổ Địa xưa nay vẫn luôn vắng vẻ, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy?
Ta vươn vai, ngái ngủ ngồi dậy, vừa nhìn liền giật nảy cả người.
Ôi chao, sao lại có nhiều người như vậy!
Phát tài rồi phát tài rồi! Đông đúc thế này, chẳng phải sẽ có nhiều hương khói hay sao?
Ta vui vẻ chỉnh lại y phục, đội ngay ngắn mũ miện, chuẩn bị tiếp nhận phú quý đầy trời.
Hả?
Tại sao chỉ có một nén nhang thôi vậy?
Mấy bà thím, nàng dâu trẻ chen chúc chật kín cả miếu, hóa ra chỉ đến xem náo nhiệt thôi sao?
Có một bóng dáng gầy gò đang quỳ trên chiếc đệm cói cũ kỹ. Áo dài màu xanh thẫm, trên dây buộc tóc thêu một nhánh trúc xanh biếc trông vô cùng nhã nhặn.
Đây hẳn là một thư sinh, hơn nữa còn là một thư sinh rất tuấn tú.
Hắn quỳ trên đệm cói, dập đầu chạm đất, giọng nói nghẹn ngào như một con thú nhỏ bị thương: “Ta nguyện đánh đổi công danh phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-dia-nuong-nuong-anh-dao-tieu-tuu/1245185/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.