“Tức phụ nhi, anh đỡ em…”
“Anh… tránh ra…”
“Ách… tức phụ nhi muốn ăn hồng? Anh giúp em lột vỏ!”
“…” Mặt có chút bị thiêu cháy: “Anh, anh đem quả hồng kia cách xa em ra một chút…”
….
Dần dần có thể thấy được hình dáng gian nhà cũ của Lý Chí, Lý Chí bỗng nhiên dừng lại: “Tức phụ nhi, em nghe.”
Nghiêm Mộ Thanh theo phản xạ ngẩng đầu lên xinh xung quanh: “Nghe cái gì?”
“Tiếng đỗ quyên kêu.”
“Phốc.” Nghiêm Mộ Thanh nở nụ cười: “Tiếng đỗ quyên kêu chỉ là truyền thuyết, là bởi vì khoang miệng của chim đỗ quyên là màu đỏ. Anh cũng là tốt nghiệp đại học đây, Lý Đại Xuân.”
“Khụ…” Bị vợ cười nhạo, mặt Lý Chí đỏ lên, vươn tay dắt tay của đối phương.
“Đó là cách nói của người thành phố các người, ở nơi này của chúng ta, mỗi người đều tin tưởng chim đỗ quyên là chờ đợi vợ, vẫn luôn kêu to, thẳng tới khi hộc máu mà chết mới thôi.”
“Anh trước đây, thích nhất chính là nghe truyền thuyết dân gian, ông nội của anh liền mang anh đi dạo khắp nơi, giảng cho anh nghe một ít những chuyện xưa về các loại hoa trùng điểu thú (cây cỏ, sâu bọ, chim, thú) trong núi này. Anh lần đầu tiên nghe được chuyện xưa về chim đỗ quyên kêu, liền khóc tới mơ hồ. Ôi chao, em đừng cười, anh khi đó vỗ ngực đối với ông nội cam đoan, về sau nhất định sẽ dùng tiếng đỗ quyên kêu để làm nghị lực, yêu thương vợ mình.”
Nghiêm Mộ Thanh nhãn thần dừng lại trên một thân cây, không biết suy nghĩ cái gì.
“Không chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-hao-chung-ta-lam-bang-huu-co-duoc-hay-khong/2368573/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.