“Đại Xuân!”
“Phốc…” Nghiêm Mộ Thanh đang ngửa đầu uống nước người yêu đưa cho, nghe thấy một tiếng la nhiệt tình như vậy, trực tiếp phun ra.
Lý Chí xấu hổ hung hăng níu chặt thắt lưng của nam nhân, hướng nơi thanh âm phát ra trả lời lại, “Mẹ, mẹ như thế nào ở chỗ này chờ, bọn con tự mình đi tới là được rồi.”
Người vừa mới đúng là lão thái thái nhà Lý Chí. Tuy rằng nói muốn về quê, một đường quốc lộ chạy thẳng là tới cổng thôn, thế nhưng vẫn cách nhà Lý Chí một khoảng, cần đi ha đoạn sơn đạo mới tới được.
Lão thái thái tới gần mới phát hiện đứa con không phải một người trở về, ánh mắt cười loan nhìn Nghiêm Mộ Thanh: “Đây là bằng hữu mà con nói trên điện thoại?”
Nghiêm Mộ Thanh thản nhiên tươi cười, vươn tay đỡ được tay của lão thái thái: “Dì, xin chào, con gọi là Nghiêm Mộ Thanh.”
Lão thái thái liếc mắt một cái liền thích đứa nhỏ có nụ cười ngại ngùng này: “Mộ Thanh a, con là đồng sự của Đại Xuân nhà dì đi?”
Nghiêm Mộ Thanh không phản ứng kịp: “Đại Xuân?”
Lão thái thái nở nụ cười, không chút nào cố kỵ, bắt đầu thế chấp gốc gác đứa con ngốc nhà mình: “Tiểu Chí trước kia gọi là Đại Xuân, bởi vì sinh ra ở thời điểm mùa xuân. Sau đó tới trường học văn hóa, ghét bỏ cái tên này, liền tự mình đổi thành Chí trong chí hướng. Tuy rằng nói là sửa lại tên, bất quá mọi người vẫn theo thói quen gọi nó là Đại Xuân.”
Nghiêm Mộ Thanh liếc mắt nhìn Lý Chí một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-hao-chung-ta-lam-bang-huu-co-duoc-hay-khong/2368579/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.