Lý Chí trừng một đôi mắt cá chết nhìn Nghiêm Mộ Thanh, thấy hắn, những lí do thoái thác mà y đã chuẩn bị tốt đều không thể nào nói nên lời.
Nghiêm Mộ Thanh cuối cùng chỉ nói một câu vô nghĩa: “Cậu đã trông thấy Lị Lị?”
Lý Chí trừng một đôi mắt cá chết, biểu đạt đầy đủ bất mãn của bản thân đối với câu nói vô nghĩa này.
Nghiêm Mộ Thanh xấu hổ ho khan hai tiếng, ý đồ giải thích: “Tôi cùng Lị Lị chia tay, chỉ là cô ấy… cô ấy không thể nào chấp nhận được sự thật…”
Lý Chí đi ra cửa phòng, lật tay đóng cửa lại, lối nhỏ hành lang chật hẹp khiến cho Nghiêm Mộ Thanh cảm giác được áp bách tới từ nam nhân.
Không khỏi nghĩ tới sự việc khó nói trải qua ngày hôm qua, Nghiêm Mộ Thanh quyết định tốc chiến tốc thắng: “Tôi chỉ là tới để nói cho cậu một tiếng, chuyện tình thời đại học là tôi không đúng. Tôi… hi vọng mọi người về sau còn có thể làm bằng hữu. Cậu thân thể không khỏe, cậu trước hết nghỉ ngơi đi, nếu không có chuyển biến tốt thì ngày mai có thể không cần đi làm. Tôi đi về trước.”
Nói xong, nam nhân vẫn còn duy trì biểu tình mắt cá chết. Nghiêm Mộ Thanh thở dài xoay người chuẩn bị rời đi, thình lình cổ tay bị nam nhân mạnh mẽ bắt lấy, giật lui về sau, khiến cho Nghiêm Mộ Thanh đầu váng mắt hoa lưng đập vào trên tường.
Phản ứng đầu tiên chính là nam nhân nhịn không được muốn đánh mình. Nghiêm Mộ Thanh từ từ nhắm lại hai mắt, không cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-hao-chung-ta-lam-bang-huu-co-duoc-hay-khong/2368604/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.