Thời điểm Nghiêm Mộ Thanh tới công ty, Lý Chí đang cùng đồng sự đánh tài liệu, thấy Nghiêm Mộ Thanh tiến vào, chậm rì rì hoảng hốt tới trước mặt y tỏ vẻ cảm tạ: “Nghiêm tổng, An ca nói rằng ngày hôm qua là cậu đưa tôi đem về nhà, cảm ơn cậu.”
Nghiêm Mộ Thanh tâm tình khẽ nhảy lên, người trước mắt bộ dáng giống như cái gì cũng không nhớ nổi, mỉm cười đáp lại: “Không quan hệ, đều là người cùng một công ty, chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau hẳn là nên làm.”
Hẳn là cái gì mà hẳn là. Nhìn thấy Nghiêm Mộ Thanh lại khôi phục lại khuôn mặt tươi cười kiên cố, Lý Chí trộm líu lưỡi.
Đợi cho tới khi Nghiêm Mộ Thanh đi xa, Trần tỷ bỏ lại văn kiện trên tay, chạy tới kề bên tai Lý Chí nói nhỏ: “Hey, Lý Chí, cậu có thấy không?”
Lý Chí liếc mắt nhìn Trần tỷ, không phản ứng lại, giương miệng a một tiếng.
Trần tỷ tâm hồn buôn chuyện lại bị thiêu đốt, gấp tới độ nhịn không được lôi kéo ống tay áo của Lý Chí: “Ai u, không thấy sao, Nghiêm tổng trên cổ có dấu hôn a.”
….
Lý Chí nhíu mày, lộ ra tươi cười nhợt nhạt: “Phải không.”
Chỉ chốc lát sau, bàn công tác của Lý Chí xung quanh đều được ngồi đầy bởi đồng sự, một đám tinh thần bừng bừng thảo luận về việc Nghiêm tổng đêm qua đi đâu.
Tiểu Lưu bộ tuyên truyền hồ nghi nhìn Lý Chí: “Ngày hôm qua Nghiêm tổng không phải đưa cậu về nhà sao?”
Đúng vậy, đưa tôi về nhà, thuận tiện còn bị tôi sáp vài trăm cái nữa kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-hao-chung-ta-lam-bang-huu-co-duoc-hay-khong/2368608/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.