Mấy ngày sau, Ma quân đều ở tẩm cung dùng bữa, đây là chuyện phi thường hiếm thấy, bởi vậy tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng, Nhan Thứ cũng lóng ngóng tay chân do không quen thuộc công việc.
Trước kia ở trong núi, các sư huynh đệ vây quanh ở cái bàn cùng nhau ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, không hề câu nệ tiểu tiết, dáng vẻ không giống như vị Ma quân đại nhân này ăn một bữa cơm lại quá mức phô trương, bày ra một đống quy củ, quả thực chính là cố ý làm cho người ta phiền chết đây mà!
Càng chán ghét chính là, hắn phi thường không ưa nổi cái mùi dầu mỡ trong bếp, mỗi lần bưng thức ăn đi ra, đều làm cho hắn cảm thấy được trên người có mùi gớm chết không thôi, cho nên hắn vô cùng oán hận Ma quân Tu Trạch.
Nhan Thứ làm xong công việc thì vẫn nhàn hạ như thường, bất quá hắn gần đây phát hiện thêm một nơi cực kỳ thú vị, cho nên cái hoa viên bên ngoài tẩm cung củaTu Trạch đã sớm bị hắn quẳng đến chín tầng mây, đương nhiên cũng sẽ không nhớ rõ cái tên nào đấy tại nào đấy mà bình thủy tương phùng (bèo nước gặp nhau),lại hân hạnh “được” hắn chụp mạnh bả vai xưng hô bằng hữu.
Bởi vì hắn phát hiện một người có mĩ mạo tương xứng với hắn, làm hắn cảm thấy thập phần hào hứng, người này chính là một trong năm vị nam phi của Ma quân – Khắc Khâm Luân.
Nhắc đến Khắc Khâm Luân này, Nhan Thứ không biết nói cái gì mới đúng. Chính mình ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678630/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.