Khắc Khâm Luân cau mày, không rõ Ma quân Tu Trạch vì chuyện gì lại đột nhiên đến đây
Trong khi đó, Nhan Thứ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói: “Ta phải rời khỏi đây, ta không thể gặp hắn...”
Nhan Thứ hốt hoảng cố gắng muốn bước xuống giường. Nhưng cả thân thể vì vết thương nhói đau mà trở nên vô lực, rốt cuộc chỉ có thể động đậy vài cái đã thở dốc.
Phát hiện Khắc Khâm Luân đang nhìn mình bằng vẻ mặt thấu hiểu tất cả, Nhan Thứ kinh hoàng vội vã lắc đầu:
“Không phải, không phải là hắn đâu!”
Lúc này, Tu Trạch đã bước vào bên trong.
Nhan Thứ kinh hô một tiếng rồi lập tức kéo chăn bao phủ từ đầu đến chân không còn một khe hở.
Khắc Khâm Luân nhìn thoáng qua thân thể đang run rẩy trong chăn không khỏi thở dài. Miễn cưỡng xoay người bày ra nét mặt kiều diễm đẹp đẽ, hắn mỉm cười nghênh hướng Tu Trạch: “Ma quân, ngài...”
Hắn chưa nói hết câu đã bị Tu Trạch thô bạo đẩy qua một bên nhanh chóng bước đến trước giường giật ra tấm chăn đang cuộn tròn run rẩy: “Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi! Tại sao lại chạy trốn? Ngươi cho là ngươi có thể thoát khỏi tay ta được sao?”
Nhan Thứ sợ hãi cố níu chặt tấm chăn không cho hắn kéo xuống. Tu Trạch tức giận dùng sức xé tan, làm lộ ra cánh tay trắng nõn phủ đầy dấu hôn hoan ái.
Tu Trạch vừa nhìn thấy lập tức không nhịn được dục cảm, muốn lập tức đè y ra mà ăn. Nhưng phát hiện thiếu niên sợ hãi liều chết rúc sâu vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678640/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.