Đêm hôm đó, ta đích thật đã bị hắn cưỡng ép, hơn nữa cảm giác đó đau đớn vô cùng, cũng mệt mỏi lắm. Trong quan niệm, ta vốn không thể chấp nhận cùng nam nhân hoan ái. Vì ta luôn cho rằng bản thân mình vốn là một nam nhân. Nhưng dù ta sợ hãi hay oán hận thì cũng không cách nào không chú ý đến vẻ mặt mừng rỡ, thỏa mãn của hắn. Ta thích hắn nhìn ta như thế, vừa tràn đầy tình cảm, vừa quyến luyến say mê, một thứ cảm giác mà ta không bao giờ có được như hắn. Ngươi nhất định cho rằng ta rất vô sỉ, ta cũng không hiểu hắn xâm chiếm cơ thể ta như thế thì có gì vui sướng. Bởi vì ta không có cách nào cảm nhận được, nhưng mà… ta biết rằng hắn đang vui…” Nhan Thứ hồi tưởng, nghĩ muốn dùng ngôn từ để biểu đạt những gì mình đang nghĩ, nhưng chung quy cũng không thể biểu đạt hết hoàn toàn. “Hình như cũng không đơn thuần chỉ là vui sướng, đến cuối cùng, ta thậm chí có chút say mê trước cảm xúc chân thật của hắn. Mặc dù rất đau, hắn cũng không ôn nhu, nhưng qua sự giao hợp của thể xác, ta dường như cũng cảm nhận được thế nào là dục tình…”
Khắc Khâm Luân nhìn y chăm chú một hồi lâu rồi đột ngột lên tiếng hỏi: “Ngươi không phải đã thích hắn rồi chứ?”
Nhan Thứ sửng sốt: “Cái gì là thích?”
“Cái gì là thích?” Khắc Khâm Luân cũng sửng sốt vô cùng.
“Ta không biết.” Nhan Thứ thở dài một hơi: “Kỳ thật ta cũng không cảm thấy chán ghét khi hắn ôm ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678643/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.