Tu Trạch chưa bao giờ nghĩ mình cũng là một kẻ thích mượn rượu giải sầu. Thế nhưng, giờ đây hắn cũng không thể không thừa nhận, chỉ cần là nam nhân thì tránh không khỏi cái thói quen này. Hắn cảm thấy thật buồn bực. Tất cả đều từ cái đêm đáng chết đấy, thiếu niên kia quả thật khiến cho hắn có cảm giác như đang trúng tà, rõ ràng dục hỏa đốt người nhưng lại không có bất cứ hứng thú gì khi chạm vào người khác. Trừ thiếu niên ấy ra, thân thể của hắn cự tuyệt bất kỳ kẻ nào tới gần.
Đáng chết! Hắn thân là vua của Ma giới, cần gì phải vì một người thiếu niên không rõ lai lịch mà bỏ qua tất cả mỹ nữ trong thiên hạ chứ!
Nhưng đêm hôm đó đối với hắn thật sự đã khắc cốt ghi tâm, không có người thứ hai có thể mang đến cho hắn cái loại cảm giác thỏa mãn như thế. Hắn trước kia vô cùng khinh bỉ những quân vương trầm mê trong tửu sắc. Nhưng bây giờ, cho dù người khác mắng hắn là hôn quân hắn cũng chẳng màng, hắn tình nguyện vĩnh viễn cùng thiếu niên kia quấn quít yêu thương.
Vì không cách nào quên đi những kí ức đẹp đẽ thỏa mãn đó, hắn chỉ có thể không ngừng dùng rượu để làm say chính mình.
****
“Ma quân, Phí Đức Nam đại tướng quân có việc cầu kiến.” Nội thị đột nhiên tiến vào thông báo.
“Phí Đức Nam?” Tu Trạch bực bội cau mày, tên kia chạy tới đây làm gì cơ chứ. Tâm tình của hắn bây giờ vô cùng khó chịu, nhưng Phí Đức Nam nếu không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678645/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.