Nhan Thứ vui vẻ tiêu sái tiến vào tẩm cung của Tu Trạch, đột nhiên bị một người kéo lại. Y quay đầu, phát hiện Tu Trạch vẻ mặt tái nhợt đang trừng mắt nhìn y.
“A, sao giờ này ngươi vẫn chưa lâm triều?” nhìn vẻ mặt của Tu Trạch, Nhan Thứ kỳ quái nói: “Xảy ra chuyện gì? Người nào chọc giận ngươi?”
“Tối hôm qua ngươi chạy đi đâu, tại sao cả đêm cũng không chịu trở về?”
Tu Trạch vẻ mặt đố phu lớn giọng chất vấn. Y dám bỏ đi cả đêm!!
(đố phu: người đàn ông hay ghen =)))
“Ta không phải đã để lại thư cho ngươi nói ta ra ngoài rồi sao?”
“Ra ngoài? Ra ngoài là đi đến nơi nào?” Tu Trạch ép hỏi.
“À… ừm… cũng không có đi đâu, chỉ là tùy tiện đi dạo, tùy tiện đi dạo thôi mà… ha ha…” Nhan Thứ cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên: “Mỗi ngày đều phải ở trong tẩm cung của ngươi khiến ta buồn chán quá. Cho nên mới ra ngoài dạo chơi một chút.”
“Tùy tiện đi dạo mà cả đêm cũng không quay về?” Tu Trạch sắc mặt càng lúc càng tối sầm: “Chẵng lẽ ngươi đi mãi cả đêm không cần ngủ sao?”
“Ta…. ta đi gặp bằng hữu không được sao?” Nhan Thứ cũng bắt đầu nổi giận, bộ y muốn như thế sao. Ai bảo đêm qua là đêm trăng tròn. Vì không muốn cho Tu Trạch phát hiện ra bí mật mà y khổ công che giấu, y không thể làm gì khác hơn là biến lại hình dạng cũ rồi chui vào đất né tránh một đêm.
“Gặp ai?” Tu Trạch đã sắp nộ khí xung thiên, nội đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678653/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.