Thu Nhan Thứ lười biếng nằm trên giường song lan trong tẩm cung của Tu Trạch, ánh mắt mơ màng như buồn ngủ nhưng trong đầu đang có trăm mối suy tư, không cách nào giải được.
Tu Trạch đã hai mươi ngày nay không bước vào tẩm cung rồi. Nghe nói gần đây hắn đều luân phiên ngủ lại hậu cung của các phi tần. Nếu thế Nhan Thứ hẳn phải cảm thấy vui vẻ, nhưng vì sao y lại không thể vui nổi?
Y chính là không muốn cùng Tu Trạch làm chuyện kia, nhưng cũng chưa từng nói là không muốn thấy mặt hắn. Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngoại trừ làm chuyện đó, Tu Trạch không hề có hứng thú gì khác với y sao?
Bọn họ cãi nhau đã hai mươi ngày, Tu Trạch có giận cỡ nào cũng nên hết giận đi mới phải. Cho tới bây giờ, y vẫn không hiểu nổi Tu Trạch rốt cuộc là giận cái gì. Xem ra tình cảm của loài người đã khó hiểu, ma loại càng khó hiểu hơn.
Y thật ra cũng không hề vui vẻ gì. Mấy lần tại hoa viên tình cờ gặp được Tu Trạch, vốn là trong lòng vui vẻ, phấn chấn nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt lạnh băng của hắn trừng, tâm tình bỗng trở nên rất khó chịu, rốt cuộc không vui vẻ nổi.
Từ khi Khắc Khâm Luân bị Tu Trạch sắc miễn, đuổi ra khỏi cung, đến ngay cả người nói chuyện y cũng không có. Nhưng Tu Trạch không trả nội đan lại cho y, y cũng không thể rời đi. Ôi! Sớm biết vậy y sẽ chẳng khóa hồn phách gì gì đó rồi. Bây giờ nếu rời khỏi Tu Trạch, chắc chắn y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678657/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.