Đau quá!
Nhan Thứ ngồi trong bụi cây ở ngự hoa viên xoa nắn đôi chân mình. Thực là tệ. Bởi vì hôm nay trăng tròn nên y quyết định tìm chỗ trốn một ngày. Nào ngờ mới biến về nguyên hình, đi chưa được mấy bước đã bị một tên thị vệ đi ngang qua giẫm chân lên, thiếu chút nữa đem y cắt thành hai đoạn. Cũng may y vẫn còn tỉnh táo cho nên chỉ bị giẫm vào chân, bằng không nhất định sẽ bị giẫm thẳng vào bụng. Đến lúc đó không muốn biến thành hai đoạn cũng không được.
Đau muốn chết luôn, y vội vàng biến trở về hình người. Nếu không y mà bị giẫm một phát nữa thì xong đời.
Vén ống quần lên nhìn qua hai chân mình, hai chân nhỏ trắng nõn đều đã sưng đỏ, nước mắt liền trào ra. Đau thì đã đành rồi, nhưng tội nghiệp đôi chân hoàn mĩ của y. Kể từ khi tu luyện thành người cho đến nay, khắp toàn thân, trừ gương mặt ra, y yêu nhất là đôi chân này, hoàn mỹ không tì vết, tinh tế thon dài, không có một chút sẹo lồi. Cảm kích vì được ban cho đôi chân này, y đến đi cũng nhẹ nhàng phiêu dật. Hiện tại sưng đến như vậy, chẳng đẹp chút nào. Y đau đớn đến mức nói không nên lời, ngồi tại chỗ, nước mắt giàn giụa.
…
“Vương thượng, đừng giận nữa. Đây là món sở trường của Đào Cơ, thiếp vì ngài mà đích thân làm, ngài nếm thử một chút đi.”
Cách tảng đá lớn ở bụi hoa dạ oanh bên kia truyền đến thanh âm mềm mại đáng yêu của nữ nhân.
Ơ…
Nhan Thứ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678660/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.