Tu Trạch khẽ cắn môi, hắn không muốn đả thương Nhan Thứ. Thế nhưng loại tình huống này thực là ngoài ý muốn. Hắn sợ Nhan Thứ gặp phải chuyện bất trắc nên dù có phải khiến y bị thương cũng muốn biết y đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhả Tuyết Hồn châu ra, chia tách Tuyết Hồn châu và nội đan của Nhan Thứ. Hai hạt nội đan dần tách rời nhau giữa không trung, hắn đánh ra một ngọn lửa đen, chậm rãi đốt luyện viên nội đan. Ngọn lửa vừa mới chạm vào nội đan, hắn chợt nghe thấy tiếng rên nhẹ.
“Nhan…” Tu Trạch kinh hỉ nói. Dập đi ám hỏa, dùng Tuyết Hồn châu bảo vệ viên nội đan, nuốt lại vào trong miệng, rồi hướng về phía bụi cỏ…
“Khục… khục…”
Người trong bụi cỏ giờ đang nằm trên mặt đất nôn mửa, tấm lưng tuyết trắng trong bóng đêm như ẩn như hiện, ánh trăng chiếu vào da thịt mượt mà, trắng mịn.
Tu Trạch đang vui sướng nhìn thấy người trong bụi cỏ ngẩng đầu thì ngạc nhiên dừng lại. Cánh tay đang giơ ra muốn ôm lấy người yêu cũng cứng đơ giữa không trung.
Vẫn khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, vẫn mắt phượng tỏa lưu ba, vẫn đôi môi đỏ mọng ướt át mê tình, nhưng bộ ngực kia rõ ràng không phải ngực nam nhân.
Tu Trạch kinh hãi thoái lui hai bước, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn nhớ rất rõ nữ nhân giống hệt Nhan Thứ này. Hình dạng của y và nữ nhân này đều đã khắc sâu trong tâm trí hắn.
Đêm hôm đó hắn say rượu, say đến mức không nhận ra rằng ôm nàng hay ôm Nhan Thứ. Nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678664/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.