“Tu Trạch chết dẫm, ta không thèm để ý đến ngươi nữa, tên đại hỗn đàn này… Ta hận ngươi chết đi được.”
Âm thanh trong trẻo mà ngập tràn tức giận vang lên, người ngồi bên bàn trang điểm đột nhiên cầm chiếc lược bạc ném về phía gương đồng.
“Bang” một tiếng, gương đồng cứng rắn vì xung lượng của cú ném mà rơi khỏi bệ đỡ, lăn lung tung.
“Tu Trạch, tên đại ngu ngốc, ta ghét ngươi…”
Người nọ giống như chưa hết giận, nhảy dựng lên, lấy chân đá mạnh cái gương đang rơi trên mặt đất. Mà cái đó vốn là cái gương đồng Nhan Thứ thích nhất, là do chính Tu Trạch dùng pháp lực của mình bảo hộ nên đặc biệt sáng ngời. Nó có thể soi được dung nhan tuyệt mỹ của Nhan Thứ, nhất là có thể thỏa mãn sự tự kỉ siêu cấp của Nhan Thứ về dung mạo của mình. Nhan Thứ quý nó đến mức bình thường không có việc gì cũng không ngừng lau chùi.
Tu Trạch đờ người. Âm thanh trong trẻo kia rõ ràng là của Nhan Thứ.
“Nhan…”
Trong giọng nói của Tu Trạch tràn ngập sự mơ hồ nghi ngại.
“Ai?”
Người vừa ra sức đá cái gương đồng bị âm thanh đột ngột làm giật mình, làm đổ cả chiếc ghế tròn bên bàn trang điểm. Y dùng ánh mắt như con nai bị hoảng sợ mà quét qua khắp gian phòng chỉ có một mình y.
Ánh mắt kia, rõ ràng cũng là của Nhan Thứ.
“Ai ở đó vậy?”
Người đó ôm lấy gương đồng vừa bị mình đá như bảo hộ trước ngực sắc mặt thoắt trắng thoắt xanh.
“Ai đang nói chuyện vậy?”
Chẳng lẽ là thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678666/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.