“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?”
Tròng mắt Nhan Thứ trừng lớn đến mức muốn lọt ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt hoàn mĩ lúc này trông như quỷ dạ xoa. Y hung tợn muốn lao đến đánh lão ngự y. Nếu không phải vì Tu Trạch vẫn đang giữ chặt y, y nhất định sẽ chạy tới đánh vỡ đầu lão ngự y kia ra. Ngự y cao tuổi vẻ mặt kinh hoảng. Ông đã phục vụ Ma quân nhiều năm, bệnh kì chứng dị nào mà chưa thấy qua. Khám ra kết quả như vậy ngay cả ông cũng không thể giải thích nổi.
“Ngươi là cái đồ lang băm.” – Nhan Thứ hét to, hướng phía ngự y dứ dứ ngón tay – “Ngươi dám nói ta… nói ta…” Y quả thực không nói nên lời.
Bị gọi là tên lang băm, lão ngự y cũng không vui vẻ gì. Tuy rằng chuyện hoang đường nhưng ngoại trừ việc tin tưởng y thuật của mình, lão cũng không còn cách nào khác. Lão mặc kệ phải trả giá thế nào, liền hướng về phía một bên là Nhan Thứ đang nghiến răng nghiến lợi, một bên là Tu Trạch đang ngây dại mà nói:
“Khởi bẩm Ma quân, vi thần cũng hiểu là chuyện không thể tin nổi. Nhưng mạch của Thu đại nhân thập phần kì lạ, trầm mà không động, trong chậm có nhanh, nhẹ nhàng mà không đứt quãng. Cái này rõ ràng là hỉ mạch. Thần không biết là sai ở đâu nhưng chẩn đi chẩn lại cũng vẫn cùng một kết quả. Nếu Ma quân không tin thì đem chém đầu thần đi.”
“Ngươi còn nói.” – Nhan Thứ hét chói tai – “Ta là nam nhân, là nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678668/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.