“Ngươi cho rằng tại sao Ma quân lại đồng ý cho ta gặp ngươi?” – Khắc Khâm Luân lắc đầu.
“Không phải tại ta yêu cầu sao?”
“Hắn ước gì vĩnh viễn cũng không cho ngươi gặp lại ta.” – Khắc Khâm Luân hừ khẽ – “Hắn vẫn nghĩ đến chuyện ngoài hắn ra, ta là nam nhân duy nhất nhìn thấy thân thể ngươi.”
“Cái… cái gì?” – Nhan Thứ cứng đơ, mặt đỏ lên.
“Là do hắn ghen tị.” – Khắc Khâm Luân đắc ý nói – “Dáng vẻ ngươi đáng yêu như vậy, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy ngươi sẽ không thể không động tình. Nhưng những nam nhân khác chỉ có thể nhìn ngươi, chỉ có ta là ngoại lệ. Chỉ có ta là đã chạm vào ngươi, từng thấy thân thể ngươi. Hắn không băm viên ta ra đã dùng hết lực nhẫn nại rồi. Theo ta thấy, hắn chắc là hận không thể móc hết mắt của những nam nhân nhìn ngươi ra ấy chứ.”
“Ngươi… ngươi nói cái gì?” – Mặt Nhan Thứ càng đỏ hơn.
Tu Trạch thật sự yêu mình như vậy sao? Trong lòng y dâng lên niềm vui sướng, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười ngọt ngào.
“Được rồi, đừng làm vẻ mặt cười trộm như vậy, vui đến vậy thì cười đi, giả bộ ngoan hiền cho ai xem?” – Khắc Khâm Luân lộ vẻ chế giễu – “Nhìn ngươi muốn cười híp mắt lại rồi kìa.”
Nhan Thứ xấu hổ không nói nên lời, tức giận trừng mắt về phía Khắc Khâm Luân.
“Hắn sở dĩ muốn để ta gặp ngươi, điều kiện duy nhất là thức tỉnh tình cảm của ngươi.” – Khắc Khâm Luân nói rõ ra, chứ cứ gặp cái bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678672/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.