“Trạch, ngươi biết không? Kỳ thật ta rất lo, lo không biết nên nói sao với ngươi.” Vẻ mặt Nhan Thứ đầy bất an: “Thậm chí ta còn không dám nghĩ tới vận mệnh tương lai của đứa bé trong bụng này nữa.”
Nhìn khuôn mặt kiều diễm bị phủ đầy lo lắng, Tu Trạch cảm thấy rất không quen. Hắn thích nhìn vẻ mặt ngây thơ hoạt bát của Nhan Thứ, chứ không phải đầy mây đen ảm đạm như thế này.
Đối với việc mang thai, Nhan Thứ ngoài có chút cự tuyệt ra hình như còn rất sợ hãi. Mặc dù nam nhân mang thai rất kỳ quái, nhưng Nhan Thứ không phải là nam nhân thuần túy, dù mang hình thái nam nhân, hay tu luyện nghìn năm, cũng không làm mất đi bản năng mềm mại của phụ nữ, cho nên đáng lẽ hắn không bài xích việc mang thai mới đúng. Vậy đến tột cùng là vì sao?
“Nhan, ngươi lo lắng cái gì? Không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên ngươi.”
Nhan Thứ vùi đầu vào cổ Tu Trạch, thanh âm có chút rầu rĩ: “Vạn nhất ta làm ngươi mất mặt thì sao? Ta… ta… ngươi là vua của ma giới, nếu xảy ra chuyện kỳ quái, nhất định sẽ làm ngươi mất mặt trước thần dân.”
Tu Trạch nhíu mày: “Sẽ phát sinh cái gì? Nhan, ngươi còn đang dấu giếm ta cái gì sao?”
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới?” Nhan Thứ không ngẩng đầu, thanh âm có chút buồn bã: “Ta chỉ là một con giun.”
“Nhan, vấn đề này không phải chúng ta đã từng thảo luận qua rồi sao?” Tu Trạch nâng khuôn mặt của Nhan Thứ lên, không cho hắn tiếp tục làm đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678675/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.