Một lúc lâu sau khi nói xong câu kia, đầu óc của tôi vẫn ngẩn ra.
Khí trời âm trầm, xe ven đường lóe lên ánh đèn ấn còi vội vã chạy qua, nhưng tôi lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì.
Mẹ Tô Chiêm khoanh tay đứng một bên, một mặt trào phúng cùng khinh bỉ nhìn tôi, dì ấy nói: “Bây giờ gọi điện thoại cho Tô Chiêm, tôi muốn nghe thấy cậu chính miệng nói chia tay với nó”
Tôi giống như máy móc lấy điện thoại di động ra, ngón tay nhấn lên bàn phím đều đang run rẩy, luôn tục nhấn sai. Rốt cục, tìm thấy số điện thoại của hắn, tôi gọi cho hắn.
Tô Chiêm hôm nay tâm tình dường như rất tốt, ngữ khí như nhảy nhót: “Tiểu Kiền, nhớ anh rồi sao? Ngày hôm nay sớm như vậy, có chuyện gì vui sao, nào, nói một chút cho chồng nghe”
“Tô Chiêm, chúng ta vẫn nên chia tay đi” Tôi nói.
Bên kia sửng sốt một giây, bắt đầu bạo phát: “Tại sao em lại như vậy nữa rồi hả? Lại muốn nói với tôi là em thẳng? Nhắc nhở lần trước còn chưa đủ?” Cách điện thoại, khí tức nguy hiểm trong lời nói Tô Chiêm đầy tràn. Nhưng ngày gần đây tôi liên tiếp gặp đả kích, ý chí lực cũng mạnh hơn nhiều, hơn nữa mẹ hắn bên cạnh tôi khiến tôi tăng thêm can đảm, tôi tùy tiện tìm cái cớ, nói rằng: “Yêu xa quá cực khổ, tôi không có cảm giác an toàn, chúng ta vẫn là chia tay đi”
Tô Chiêm nói: “Anh biết, anh có thể hiểu, chúng ta không ở cùng một chổ, muốn ôm ấp, lúc muốn dẳt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-luoi-chi-an-co-quanh-hang/180292/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.