Tôi dùng sức đẩy Tô Chiêm ra, đẩy sang bên cạnh một chút.
Bên tai bổng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ của hắn, tình tiết phim trên màn ảnh một cảnh tôi cũng không xem, trong đầu đều là cảm giác ươn ướt, mềm mại cùng hình ảnh hắn nhìn thẳng vào mắt tôi lúc nãy. Để che giấu tâm tình, tôi giống như robot ăn từng miếng từng miếng Popcorn, từng lần từng lần một gây mê chính mình, cái gì cũng không nên nghĩ, không nên nghĩ, phải lý trí, lý trí!
Xem phim xong, đi ra khỏi rạp, Tô Chiêm thuận lợi lấy trong tay tôi hộp Popcorn rỗng, ném vào thùng rác. Sau đó đi đến, vô cùng tự nhiên khoác vai tôi. Bình thường hắn rất thích ôm tôi nên dần dần tôi cũng quen mà mặc kệ hắn.
Sóng vai đi, hắn hỏi tôi: “Ngày hôm nay hài lòng không?”
Tôi nói: “Hài lòng”
Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Đi mấy bước, hắn quay đầu lại: “Đúng rồi, cậu không phải người mù đường nên chắc là sẽ tìm được đường về chứ hả?”
Tôi mạnh mẽ nhéo hắn một cái: “Cậu cho rằng tôi là cậu chắc, tôi đương nhiên biết đường về, cậu vẫn nên lo lắng cho mình đi!” Hắn cười to xoay người, dường như tâm tình cực kỳ tốt.
Đến ký túc xá, tôi gửi tin nhắn cho hắn: Tôi đến rồi.
Hắn rất nhanh đã trả lời tôi: Đến là tốt rồi, đêm nay tôi có việc, tự học buổi tối sẽ không đến, đừng chờ tôi.
Tôi trả lời hắn: Được.
Tự học buổi tối tôi làm bài, ôn tập, đọc sách như thường ngày. Không biết tại sao lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-luoi-chi-an-co-quanh-hang/180304/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.