Tối đó, hai người Mộ Lăng và Đường Tịch Mai đối thoại một hồi cho đến nửa đêm mới đi ngủ, chuyện mà họ nói chung quy cũng chỉ là vài thứ lặt vặt linh tinh. Sau đó mới nói chuyện đi ra ngoài, nếu vết thương anh tốt như vậy được thì một hai ngày nữa sẽ cùng cô ra ngoài mua sắm, sẳn tiện đi xung quanh cho khuây khỏa tinh thần cũng tốt. Chủ ý nói ra hai người đều bằng lòng. Cuộc đối thoại kéo dài đến khuya mới dứt, ai về phòng nấy.
Nằm trong chăn, cô dự định là sẽ ngủ thật ngon một giấc, mơ một giấc mơ đẹp rồi lên kế hoạch đi đâu chơi cùng anh. Chỉ là mắt vừa nhắm lại suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có một người đang nhìn chầm chầm mình, khi còn chưa kịp phản ứng, thì mũi đã bị bịt lấy cơ thể phút chốc trở nên rũ rượi, nỗi bất an lo sợ lại một lần nữa dâng lên, tiếng cười khàn đục đó lại tập kích vành tai và đôi mắt cũng rất nhanh bị người ta bịt lại, là người đàn ông đó!!!!
Đèn trong phòng lại mở, qua chiếc khăn tay bịt mắt cô cảm nhận được một chút ánh sáng, thấy được người đàn ông kia đang ngồi bên giường mình, đang dùng ánh mắt đen tối nhìn chằm chằn mình, trên người cô lại đang mặt chiếc áo yếm màu trắng kia, cơ thể gần như không có vật che chắn gì ngoài nó, nhưng trên cơ bản nó cũng không che chắn được gì. Ánh mắt cô ẩn đằng sau chiếc khăn tay đang đầy sợ hãi nhìn chầm chầm người đàn ông, sao anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-ngoc-diu-dang-cua-sac-lang/357371/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.