Hoắc Tây Du thề, chờ hắn uống xong chén trà này mà Doãn Thủy Hử vẫn không mở miệng thì hắn sẽ đuổi người.
Bây giờ là saa? Cho rằng hắn ăn no ở không, chẳng có việc gì làm sao?
Chuyện khác chưa cần nói tới, chỉ nói trước mắt Doãn Thủy Hử tới nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, kết quả trà cũng đã uống hết hai bình cũng không thấy hắn mở miệng.
Hoắc Tây Du ẩn ẩn cảm thấy khó chịu.
Mấy tên huynh đệ này, muốn tới thì tới, không tên nào nghĩ xem hắn cũng có chuyện của chính mình. Tuy rằng đều được mọi người phong tặng cho danh hào Đồng Thành Tứ Thiếu.
Quản gia chuyên nghề bảo tiêu, quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo
Kim gia lại nắm giữ vô số ngân hàng tư nhân, có thể nói là phú khả địch quốc.
Rượu do Doãn gia ủ ra ngon nổi tiếng, ngàn vàng khó cầu.
Mà Hoắc gia đã nhiều đời hành nghề y, vì vậy thân là người nhà họ Hoắc, hắn không nhiễm hơi thở hồng trần, so với ba tên nam nhân còn lại lịch sự, tao nhã hơn vạn phần, làm cho vạn người hâm mộ…
Nhưng đây đều là chuyện của nhà họ Hoắc hắn, liên quan gì đến kẻ khác?
Một đám không có chuyên gì làm liền kéo đến đây, từ khi nào nhà hắn trở thành tửu lâu trà quán chứ?
Nghĩ tới tổ tiên bốn nhà đã cùng nhau kết nghĩa kim lan, niệm tình đã từng cùng ba tên kia vui chơi khắp nơi, nên hắn có thể bao dung hơn cho ba tên huynh đệ kia nhưng bao dung thế nào thì cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-nu-lang-tay-du-ki/1496707/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.