Chương 6: Mạc danh khô nóng Làn da A Nhã rất trắng, như ngó sen non chưa từng thấy ánh mặt trời, tựa đồ sứ tráng men láng bóng. Chỉ đứng xa nhìn, cũng có thể tưởng tượng làn da ấy mịn màng, trơn tru như mỡ đông. A Nhã tuy đã c ởi quần áo, nhưng băng gạc quấn từ ngực đến lưng vẫn che kín những chỗ cần che. Vì thế, Giang Tầm cầm quần áo, gãi má, dù cảm thấy hơi ngượng, nhưng nghĩ chẳng có gì to tát, liền bước tới. Cô nói với A Nhã: "Ta đưa quần áo cho ngươi, tắm xong thì mặc vào." A Nhã vừa c ởi quần áo, giật mình như mèo bị dọa, lập tức xù lông, bất chấp vết thương trên lưng, giơ tay che ngực. Nàng run rẩy, hốc mắt đỏ hoe vì hoảng. "Ngươi..." A Nhã quay đầu nhìn Giang Tầm đang tiến lại gần. So với nàng, Giang Tầm quá cao lớn, chân dài, vai rộng, càng đến gần càng khiến nàng cảm thấy áp lực. Cô muốn làm gì? Chẳng lẽ định... A Nhã không biết nữ tử thích nữ tử thì ở chung thế nào, nhưng chắc không cần phải giữa ban ngày chứ! "Đừng, đừng tới đây!" Giọng nàng run rẩy, mềm mại, mang chút khẩn cầu. Dường như nàng rất sợ Giang Tầm. Giang Tầm lập tức dừng bước, hơi xấu hổ gãi má. Mặt trời ngả tây, bóng cô nghiêng nghiêng đổ xuống, bao trùm A Nhã, làm làn da trắng mịn như ngọc của cô bé trở nên lạnh lẽo, thanh lãnh. Nhận ra A Nhã đang sợ, Giang Tầm không dám động đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-ren-my-kieu-the-di-tieu-hoa/2804993/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.