Chương 39: Ban ngày tuyên dâm, tiểu quỷ háo sắc!!!
Tuy lời nói ra là thế, nhưng Giang Tầm và A Nhã chắc chắn sẽ không biến hai chú gà con ấy thành món gà ăn mày (*). Chúng còn quá nhỏ, không đủ để nhét kẽ răng.
(*) Gà ăn mày hay còn gọi là Gà nướng đất sét là một món gà của người Trung Quốc được nhồi, gói trong đất sét và lá sen (hoặc lá chuối hay lá tre để thay thế),sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ.
Giang Tầm nhốt hai chú gà con vào chuồng tre, phạt chúng quay mặt vào tường suy ngẫm lỗi lầm. Sau đó, mới dẫn A Nhã ra ngoài mua đồ. Bây giờ vẫn còn sớm, hàng thịt và đồ đạc ở chợ rất tươi mới. Họ dễ dàng mua được gà đã làm sạch và một ít hàng khô.
Họ còn mua thêm rượu gạo, mì và các loại rau củ khác, lấp đầy chiếc giỏ mới trở về nhà. Giang Tầm mở cửa tiệm rèn, bắt đầu đổ mồ hôi làm công việc thợ rèn.
A Nhã vào trong sân ướp gà xong, lại bắt đầu chuẩn bị nhân nhồi vào bụng gà. Nàng không nhồi xôi như dân làng ở thôn mà trộn hạt dẻ, táo tàu, nhãn nhục, câu kỷ tử, nấm hương với gia vị, để riêng một bên để dùng sau. Bọc gà ăn mày cần dùng bùn đất. Nàng dùng bùn đen từ ruộng nhà, trộn với rượu từ bình làm ướt. Mùi tanh của đất được khử đi bởi mùi rượu, trông tốt hơn hẳn bùn đất ở thôn Nước Trong.
Trong lúc chờ gà ăn mày được ướp, nàng ngồi bên bàn lùn bắt đầu viết thoại bản. Chẳng biết có phải vì tâm trạng tốt không mà khi viết thoại bản, mọi thứ trôi chảy hơn trước rất nhiều! Nàng không còn lo lắng viết thế này có được không, viết thế kia có được không nữa. Mọi thứ cứ như nước chảy thành sông, sôi nổi hiện ra trên giấy.
Nàng viết một câu chuyện về một nữ phò mã và một công chúa. Ban đầu, nữ phò mã chỉ là một cô bé nhỏ bé sống chật vật giữa phố phường. Trong nhà có mấy anh chị, nàng là người bị bỏ mặc nhất. Tính cách của nàng không quá tốt, thậm chí bị người xung quanh nói là ghê gớm. Nhưng chính là một người như vậy, nàng sẽ lén đi theo anh trai đến trường tư thục, đứng ngoài tường viện nghe thầy giảng bài. Nàng sẽ đứng ra bảo vệ các anh chị em khi họ bị bắt nạt. Nhưng nàng không muốn lấy chồng. Khi muốn bỏ trốn, không một người chị em nào sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí còn lén mật báo. Nàng vất vả lắm mới chạy thoát, nhưng lại bị sơn phỉ bắt lên núi trên đường đi. May mắn thay, nàng ngày thường không phải người dễ bị bắt nạt. Sau nhiều lần đối phó với sơn phỉ, nàng miễn cưỡng sống sót dưới tay chúng.
Sau đó, sơn phỉ cướp được công chúa đang đi du ngoạn. Nàng bảo vệ công chúa, dẫn công chúa trốn thoát khỏi núi, đưa người trở về hoàng cung. Nàng cũng nhờ sự giúp đỡ của công chúa mà có được thân phận mới, tham gia khoa khảo, trở thành Thám Hoa (*) năm đó, và được công chúa chọn làm phò mã, bị bắt về.
(*) Thám Hoa: người đỗ thứ ba trong kỳ thi đình
Nữ phò mã lăn lộn trong phố phường nhiều năm, có thể nói là một kẻ bụi đời gặp thời. Nhưng tình cảm giữa nàng và công chúa tuyệt đối không phải là gặp gỡ một cách khó hiểu, rồi công chúa yêu nàng say đắm một cách khó hiểu. Mà là bởi vì nàng chân thành, nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, còn công chúa thông tuệ, bình tĩnh, đối xử bình đẳng. Chính là hai người nữ tử xuất sắc như vậy, nương tựa lẫn nhau trong hiểm cảnh, không ngừng xích lại gần, cuối cùng đi cùng nhau.
Theo A Nhã viết càng lúc càng nhiều, toàn bộ câu chuyện cũng càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm xúc động lòng người. Cho đến khi nàng viết xuống chữ cuối cùng, cảm xúc của chính nàng cũng lên đến đỉnh điểm. Nàng đột nhiên đứng dậy, mặt vừa hưng phấn vừa kích động, hai tay siết thành quyền như muốn reo hò, khua khoắng một chút. Vẫn cảm thấy chưa đủ, nàng lại đi vòng quanh một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
Cười một lúc lâu, A Nhã mới chợt nhớ ra đã gần trưa rồi, nàng còn chưa nấu cơm! Nàng vội vàng thu dọn bản thảo, đi về phía bếp! Gà đã ướp được nàng để riêng một bên, nàng lại bắc nồi khác bắt đầu nấu cháo. Cháo đang nấu, nàng lại lấy bột mì ra chuẩn bị làm mì sợi, ăn mì lạnh.
Hôm nay đồ Giang Tầm cần rèn không nhiều. Chưa đến trưa nàng đã làm xong, bắt đầu ngồi trên ghế suy nghĩ mình còn cần chuẩn bị thứ gì khác. Cái nạo sợi vẫn đang được thử nghiệm, tạm thời có thể để sang một bên. Còn những món đồ mới khác thì sao?
Dao tước da? (*)
(*) là thuật ngữ trong y khoa dùng để chỉ việc lột lớp ngoài cùng của da (lớp biểu bì) một cách cố ý hoặc không cố ý. Việc lột da có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả tổn thương trực tiếp như cháy nắng, nhiễm trùng, hoặc là dấu hiệu của các bệnh lý khác.
Món này không dễ làm lắm, nhưng có thể thử xem. Vậy còn có thể làm gì khác nữa không?
Trong đầu Giang Tầm hiện lên hình dáng của vài loại công cụ nhỏ, đều có thể thử làm ra. Chỉ là cần thời gian, phải từ từ. Nghĩ ngợi một lát, hình bóng A Nhã xuất hiện trong đầu nàng. Nàng đang cười với cô, đang ngọt ngào gọi cô Giang tỷ tỷ. Muốn gặp A Nhã quá, muốn biết A Nhã đang làm gì quá. Dù hai người ở rất gần nhau, A Nhã ở ngay trong sân, Giang Tầm vẫn không ngừng nghĩ đến, thò đầu từ cửa nhỏ nhìn ra sân. Chỉ có thể nhìn thấy một chút cảnh vật, không nhìn thấy A Nhã ở đâu. Giang Tầm thở dài, tay vô thức chống lên đầu, có chút uể oải.
Đi tìm A Nhã luôn đi?
Không được, không thể để A Nhã có ấn tượng nàng không nghiêm túc làm việc. Cô muốn kiếm tiền, cô muốn hai người sống tốt hơn!
Nhưng, chỉ xem A Nhã một cái thôi, chậm trễ gì đâu nhỉ?
Không được, đó là chỉ xem một cái thôi sao?
Rõ ràng là muốn ôm ấp hôn hít nhấc bổng lên cơ mà!
Lấn cấn tới lấn cấn lui, mãi đến gần trưa, Giang Tầm mới đập bàn đứng dậy, quyết định đi tìm A Nhã, tiện thể giúp nấu cơm.
Vào trong sân, A Nhã đang chuẩn bị nhào bột. Giang Tầm lập tức nói.
"Để ta, để ta làm! Ta khỏe hơn!"
Việc tốn sức như nhào bột, nên giao cho người có sức lực lớn như cô. Không thể để A Nhã mệt được. Giang Tầm đẩy A Nhã ra, trộn bột mì và nước, bắt đầu nhào bột.
Dưới sự chỉ huy của A Nhã, cô nhào bột cực kỳ hoàn hảo, không xảy ra tình trạng bột nhiều thêm nước, nước nhiều thêm bột. Khối bột trắng mịn nhào kỹ và ủ xong, A Nhã đè bẹp khối bột xuống, xếp làm bốn lớp, dùng dao cắt thành từng sợi ngắn. Mì sợi ngắn ngủn thành hình.
Khoảnh khắc A Nhã cho mì sợi vào nồi luộc chín, Giang Tầm vươn đầu, lén hôn một cái vào má đối phương. Khiến A Nhã đỏ bừng mặt, dùng mu bàn tay áp vào má muốn hạ nhiệt. Kết quả mu bàn tay dính bột mì, ngược lại tự biến mình thành con mèo mặt đầy bột.
Nhìn vẻ mặt buồn bực của A Nhã, Giang Tầm lại bắt đầu thể hiện. Cầm chiếc khăn lụa làm ướt, nhẹ nhàng lau đi bột mì trên mặt A Nhã. Đôi mắt sâu tình nhìn A Nhã khi đó, chỉ chốc lát sau liền khiến A Nhã mơ mơ màng màng. Chỉ còn nhớ cô tốt thôi. Hoàn toàn không nhớ cô đã gây rối như thế nào!
Mì sợi nấu chín, vớt ra ngâm nước lạnh. Thêm vài lát ớt cắt nhỏ, vài muỗng đường trắng, nước tương, giấm, muối, tiêu, cuối cùng thêm một chén nước gừng tỏi khuấy đều. Món mì lạnh giấm đường chua ngọt ngon miệng, cay sảng khai vị đã hoàn thành. Mì lạnh ngâm nước lạnh tự mang một luồng khí lạnh. Ăn vào miệng ngay lập tức xua tan khí nóng ra khỏi cơ thể. Tâm can tỳ phế thận (*) đều chỉ còn lại sự mát mẻ. Lại thêm một chén cháo thịt đậm đà. Một bữa cơm trôi qua, hai người đều ăn rất ngon miệng.
(*) các bộ phận trong y học cổ truyền
Khi ngủ trưa, Giang Tầm cuối cùng có thể công khai ôm lấy A Nhã, hôn lên mặt nàng. A Nhã cũng ôm lấy Giang Tầm. Nàng tự cho là không lộ sơ hở mà đưa tay luồn vào trong áo Giang Tầm, sờ vào khối cơ bụng săn chắc kia. Chỉ sờ thôi chưa đủ, còn muốn nhéo hai cái, làm bụng dưới của Giang Tầm căng chặt, cảm giác toàn thân tê tê dại dại, chỗ nào cũng không đúng. A Nhã nhéo rất hăng say. Bàn tay trơn mềm còn dần dần hướng lên trên, muốn sờ s0ạng đến chỗ không thể nói.
Giang Tầm:...!
Nàng nhanh chóng nắm lấy tay A Nhã, giọng nói hạ thấp, nhưng hơi gấp gáp nói: "Tiểu quỷ háo sắc, ban ngày tuyên dâm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.