Chương 47: Cùng nhau kiếm tiền
Ngày thứ hai, Giang Tầm và A Nhã cùng nhau thu xếp lại những thứ đã mua về hôm qua. Họ đặt chúng ở nơi dễ thấy để đầu bếp dùng sau này.
Cả hai không phải gia đình giàu có, nên lễ thành thân cũng không thể tổ chức quá lớn. Giang Tầm suy nghĩ một lát và quyết định vào ngày thành thân sẽ để A Nhã đến nhà Đàm bà bà trước. Còn cô thì sẽ cưỡi ngựa đi dạo phố một vòng rồi mới đến đón A Nhã.
Sau khi nghe Giang Tầm nói ý định của mình, A Nhã gật đầu.
Nàng hỏi: "Vậy ta sẽ cùng ngươi cưỡi ngựa sao?".
"Ngươi sẽ ngồi kiệu. Tiền thuê kiệu thì nhà chúng ta vẫn chi trả được".
"Ta không cần đâu".
A Nhã ôm lấy eo Giang Tầm, ngẩng đầu lên và nói: "Ta muốn cùng ngươi cưỡi ngựa. Ta cũng muốn cưới ngươi".
Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của A Nhã, Giang Tầm cũng vòng tay ôm lấy eo nàng. Hai người tựa đầu vào nhau.
"Được rồi. Vậy ta thuê hai con ngựa, ta cũng gả cho ngươi".
"Không cần đâu. Hai chúng ta ngồi chung một con là được rồi".
Nàng vừa muốn gả cho Giang Tầm, lại vừa muốn cưới Giang Tầm. Thế nên, việc hai người cùng ngồi chung một ngựa giúp nàng đạt được tâm nguyện đó. Huống hồ, nàng cũng rất muốn lúc ấy Giang Tầm có thể ôm lấy mình.
Để mọi người biết họ là thê thê.
"Chỉ cần là ngươi muốn, đều có thể hết".
Vừa nói, giọng Giang Tầm càng lúc càng trầm xuống. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua đôi môi A Nhã. Ngón tay cô men theo vòng eo mềm mại của A Nhã uốn lượn đi lên, cuối cùng nâng cằm nàng lên.
Đúng vào khoảnh khắc chuẩn bị cúi xuống hôn!
Từ trong tiệm rèn vọng ra tiếng gọi lớn: "Giang Tầm! Giang Tầm! Có ai không? Sao mở cửa mà không có người?".
Đó là tiếng của Lý đồ tể.
Giang Tầm thấy rõ ràng sắp hôn được A Nhã, nhưng lại bị cắt ngang đột ngột. Vẻ mặt mông lung ái muội ban đầu trên mặt cô biến thành bực bội.
Tay cô vẫn ôm A Nhã, định hôn một cái rồi mới thả người đi.
Nhưng A Nhã lại nhanh hơn cô một bước. Nàng che miệng mình lại, một tay khác vỗ nhẹ vào cánh tay Giang Tầm vài cái. Mắt nàng mở to, hàng mày đẹp như đang cảnh cáo, liếc nhìn Giang Tầm.
Nàng khẽ nói: "Đừng nghịch nữa. Đi nhanh đi. Có lẽ họ tìm ngươi có việc đấy".
"Hôn đi, hôn đi". Giang Tầm cũng hạ giọng xuống, bĩu môi nằng nặc đòi hôn.
Bên ngoài, tiếng gọi cô vẫn tiếp tục. Tiếng bước chân cũng đang tiến dần vào trong sân. Nếu để Lý đồ tể thật sự thấy hai người họ ban ngày ban mặt, ở trong sân ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít thế này.
Chỉ sợ sẽ bị trêu chọc mãi không thôi.
Nửa trên người A Nhã không ngừng ngả ra sau. Tay nàng đẩy Giang Tầm ra, miệng giục giã: "Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Sau khi về ta sẽ cho ngươi hôn, được không?".
Giang Tầm nhìn nàng với ánh mắt đáng thương vô cùng. Nhưng A Nhã chẳng hề lay động. Nàng còn quay đầu đi chỗ khác, nhất quyết không cho Giang Tầm toại nguyện.
Thấy vậy, Giang Tầm cũng bắt chước vẻ mặt của A Nhã thường ngày. Lòng thầm "Hừ" một tiếng. Cô nhoài người tới trước, hôn thật kêu lên mu bàn tay mà A Nhã dùng để che miệng mình.
Rồi cô mới buông người ra. Trên mặt nở nụ cười, bước chân lộn xộn nhưng đầy vui sướng chạy ra ngoài.
A Nhã thấy bóng lưng cô trông có vẻ rất vui. Nàng buông tay xuống, sờ sờ chỗ mu bàn tay vừa bị hôn, nơi đó lập tức trở nên nóng rực.
Trên mặt nàng nở nụ cười vì cảm thấy Giang Tầm thật đáng yêu. Cười một lát, nàng lập tức thu lại vẻ mặt, làm ra bộ dạng nghiêm túc.
Tự nhủ rằng lát nữa nhất định phải 'tính sổ' với Giang Tầm.
Trong tiệm thợ rèn, Giang Tầm vừa xuất hiện đã bị Lý đồ tể kéo tay lại, ấn ngồi xuống chiếc ghế dài.
Trong tiệm rèn chỉ có hai chiếc ghế. Sau khi Giang Tầm ngồi xuống một cái, Lý đồ tể lại mang chiếc còn lại đặt đối diện Giang Tầm, bảo chuế phu của mình ngồi xuống.
"Ngươi cứ nói chuyện với muội tử Giang Tầm đi". Dặn dò xong, Lý đồ tể khoanh tay trước ngực, đứng trông chừng bên cạnh.
"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì thế?". Giang Tầm vẻ mặt khó hiểu, đảo mắt nhìn qua nhìn lại trên mặt hai người.
Chuế phu của Lý đồ tể, trông đầy vẻ phong độ trí thức, lễ phép cười một cái rồi nói: "Thoại bản lần trước ngươi mang đến ta đã xem rồi. Viết rất hay. Lần này ta đến là muốn bàn bạc cách khai thác tác phẩm này".
Nghe nói là chuyện thoại bản, Giang Tầm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thoại bản của A Nhã viết rất tốt, có cơ hội lớn để lưu hành trong dân gian.
"Ta sẽ gọi A Nhã ra đây. Ngươi cứ nói chuyện với nàng ấy đi".
Tiếp đó, A Nhã và chuế phu ngồi trên ghế. Giang Tầm và Lý đồ tể cùng khoanh tay đứng một bên nhìn họ.
Nhưng chờ đợi cũng khá nhàm chán. Không bao lâu, hai người liền ngồi ra bậc cửa trước tiệm rèn và bắt đầu trò chuyện về cái dụng cụ bào sợi.
"Cái món đồ nhỏ lần trước ngươi đưa cho ta, dùng khá tốt đấy. Bào củ cải sợi, khoai tây sợi đều được. Tiết kiệm sức và thời gian lắm".
Ở nhà Lý đồ tể, bà và con trai đều có sức ăn khỏe. Lượng đồ ăn trong bữa cơm bình thường không đủ nhét kẽ răng cho họ.
Khi làm những món cần thái sợi thế này, thường phải ba người cùng ra trận. Thái cả một chậu đầy mới đủ ăn.
Bây giờ có dụng cụ bào sợi, không cần ba người cùng lúc thái sợi nữa. Chỉ cần một người đứng bên cạnh cầm khoai tây hoặc củ cải, "bào soàn soạt" là thành sợi ngay.
Rất tiện lợi và nhanh chóng.
"Tốt rồi. Dùng tốt là được rồi. Ta định bàn với Đàm thợ mộc một chút, để thêm vào cái dụng cụ bào sợi một bộ phận bảo vệ tay nhỏ nữa, lúc dùng sẽ yên tâm hơn".
"À phải rồi Lý tỷ, khi mọi người đến quán thịt của ngươi mua thịt, có hay nhờ ngươi thái lát hoặc cắt miếng không?".
Lý đồ tể trầm ngâm gật đầu: "Có chứ. Có vài khách mua nhiều, không muốn tự làm, nên nhờ ta giúp một tay".
"Vậy ngươi nghĩ sao, nếu có một cái đồ vật như thế này, nó có vài lưỡi dao lớn xếp dọc ngang. Đặt thịt vào giữa, đặt lưỡi dao lên trên, kéo lưỡi dao cùng lúc là có thể thái thịt thành lát. Ngươi có thích không?".
Dựa vào miêu tả, Lý đồ tể hình dung món đồ ấy trong đầu.
Dù không thể hình dung chính xác đó là cái gì, nhưng trong đầu bà hiện lên hình ảnh vài lưỡi dao lớn cùng lúc thái thịt.
Ôi chao, vậy thì tuyệt quá. Nó tương đương với có vài người cùng nhau thái thịt lát vậy. Tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Bà bắt đầu bán thịt từ sớm tinh mơ khi trời còn chưa sáng. Lúc đó là bận rộn nhất. Thực ra không có nhiều thời gian giúp khách thái thịt.
Nếu có được một cái đồ vật như thế giúp bà, thì quả thực sẽ tiết kiệm được không ít thời gian và sức lực!
Lý đồ tể choàng tay ôm vai Giang Tầm, vỗ mạnh vào người cô, khâm phục nói: "Giang thợ rèn, ngươi đúng là có ý tưởng hay đấy! Ta dám chắc, cái thứ này mà làm ra thì ở sạp bán thịt nào cũng phải có một cái!".
Có những lời này của Lý đồ tể, trên mặt Giang Tầm hiện lên nụ cười đầy nhiệt huyết.
Cô muốn làm thật nhiều đồ vật, kiếm thật nhiều tiền!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.