Biên Giới
Càng tiến gần đến hầm ngục bị Xói mòn, tro tàn bay lả tả càng nhiều. Những con hẻm, con đường, vỉa hè và hàng cây ven đường – nơi từng có người qua lại tấp nập – giờ đây đều bị bao phủ bởi một lớp tro trắng xóa. Tro bay lơ lửng trong không trung, trông chẳng khác gì tuyết rơi. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ sẽ thấy nó mang vẻ đẹp kỳ ảo.
Eui-jae dừng bước. Một bức tường cao hơn cả cột điện chắn ngang lối đi. Hẳn đây là bức tường do một thợ săn dựng lên bằng năng lực của mình. Dường như tất cả cư dân trong khu vực lân cận đã được sơ tán, vì xung quanh không hề có dấu hiệu của sự sống. Eui-jae quay lại nhìn Mackerel, người đang theo sát phía sau, rồi hỏi:
“Người dân thì sao?”
“Họ đã được sơ tán đến chợ hải sản từ mấy ngày trước rồi. Cảm giác chẳng lành chút nào. Định để
họ quay lại sau khi Cục Quản Lý vết Nứt xử lý xong….”
“Làm tốt lắm.”
Mackerel cau mày đầy lo lắng.
“Tình hình tệ lắm à?”
“Ừ.”
Bên kia bức tường, một luồng khí bất thường đang ngọ nguậy đầy đáng ngại. Như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.
‘Nó có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào….’
Trong chớp mắt, cảnh tượng của một đại dương chết chóc trắng xóa hiện lên trong tâm trí Eui-jae, nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn của anh rồi biến mất. Một cảnh tượng đầy rợn người. Anh lắc đầu, cố xua đi hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/1289540/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.