Anh ta xoa cằm, nhìn Eui Jae từ trên xuống dưới.
“Cậu giấu mình khéo thật. Ngay cả Giám đốc Ham cũng không thể đoán được rằng một Cựu Thợ Săn Hạng 1, tưởng chừng đã chết, lại đang hỗ trợ một bà lão trong một quán ăn tồi tàn thế này.”
Eui Jae đáp lại một cách chua chát.
“...Giữ bí mật đi. Tôi không có ý định để lộ mặt mình.”
Nam Woo-jin cười khẩy.
“Ha, như tôi có ai để kể đâu. Nhưng mà... tôi tự hỏi sao Lee Sa-young lại dẫn một người dân thường vào đây.”
Anh ta quan sát Eui Jae với vẻ thích thú rõ rệt.
“Gã đó có biết cậu là ai không? Có phải vì thế mà gã giữ cậu bên cạnh?”
“Không... Tôi nghĩ khi tôi mới đến đây, gã ấy không biết đâu.”
Lúc đó, Lee Sa-young thật sự rất khó chịu. Đe dọa người khác, lên kế hoạch lợi dụng họ. Nghĩ lại thì giờ mới thấy thật nực cười. Bởi giờ đây, thay vì cố gắng lợi dụng anh, Lee Sa-young lại dường như sẵn sàng làm mọi thứ vì anh…
Chết tiệt. Eui Jae cắn chặt vào trong má mình.
Trong khi đó, Nam Woo-jin cau mày hỏi, “Vậy là gã không biết, nhưng vẫn cố gắng đưa cậu vào đây? Gã đó, với tính khí của gã?”
“...Chúng tôi đã thỏa thuận.”
“Thỏa thuận? Không ngờ gã đó lại có thể thương lượng. Thông tin mới đây.”
Nam Woo-jin lẩm bẩm rồi quay đi. Eui Jae mở bàn tay ra. Một sợi dây vàng mờ ảo lấp lánh trên vết sẹo dài ở tay anh. Đó chẳng qua chỉ là một lời đe dọa hơn là một hợp đồng. Và anh đã suýt chết vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/1557168/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.