"À, cháu có thể dùng điện thoại được không?"
"Được chứ, cứ tự nhiên."
"Cảm ơn bà."
Cha Eui-jae bước thẳng đến quầy trong tiệm ngay khi nói xong. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại bàn cũ và quay số đường dây trực tiếp đến Giám đốc Cục Quản lý Thức tỉnh, một số mà chỉ mình cậu biết. Tay cậu run rẩy liên tục khi quay số. Tuy nhiên,
—Số máy quý khách vừa gọi hiện không còn tồn tại. Xin vui lòng kiểm tra lại số và gọi lại sau...
Cậu thử gọi lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cha Eui-jae từ từ đặt ống nghe xuống. Trái tim cậu, vốn đã yên lặng như bị nhấn chìm trong nước đá, giờ bắt đầu đập nhanh hơn, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã toát mồ hôi lạnh.
Mình thực sự đã rơi vào tương lai tám năm sau sao? Hay quan trọng hơn... mình thực sự đã chết?
Tuy nhiên, cậu không thể chắc chắn điều gì. Có thể giám đốc chỉ đơn giản là đã đổi số điện thoại. Cha Eui-jae không muốn nghĩ tiêu cực. Khi vội vã quay ra khỏi cửa tiệm, cậu chợt nhớ ra một sự thật quan trọng.
Cậu không có tiền. Trước khi bước vào vết nứt, cậu chỉ mang theo các vật phẩm tiêu hao như thuốc chữa thương. Thậm chí, cậu đã dùng hết số thuốc, không còn gì. Cậu hoàn toàn trắng tay. Ngay cả tiền để trả cho bữa ăn cũng không có.
Liếc nhìn bà lão, Cha Eui-jae dè dặt lên tiếng.
"À, bà ơi."
"Mm?"
"Thật ra thì cháu..."
Cậu vò tay áo ngượng ngùng, không thể nói tiếp, còn bà lão chỉ im lặng nhìn cậu. Sau đó, bà từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/722496/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.