Buổi chiều muộn, ngay trước giờ chuẩn bị, chỉ còn hai vị khách trong quán canh giải rượu.
Beep.
"Tổng cộng là 60,000 won."
"Đây."
Honeybee đưa thẻ ra. Cha Eui-jae nhanh nhẹn và thành thạo hoàn thành thanh toán, rồi trả lại biên lai cùng thẻ. Tuy nhiên, Honeybee không vội rời đi, đứng nán lại ở quầy và khẽ hắng giọng.
Cha Eui-jae nhìn cô đầy tò mò. Câu hỏi cô đưa ra khiến anh bất ngờ.
"Bà của cậu dạo này sức khỏe thế nào rồi?"
"Xin lỗi?"
"Ý tôi là, cậu có để tờ thông báo trên cửa mà? Rằng cậu đóng cửa một ngày để đưa bà đi bệnh viện ấy."
Cô ấy chắc hẳn đang nhắc đến tờ thông báo giả được dán lên trong buổi Triển lãm Nghệ nhân. Cha Eui-jae vừa dọn dẹp quầy vừa đáp.
"À, bà tôi ổn rồi."
"Thật sao? Thật nhẹ nhõm quá."
"Gì mà tự dưng hỏi vậy?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Hội của bọn tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty dược phẩm."
"Honeybee."
Đội trưởng Han, người đứng cạnh cô, khẽ nhắc nhở. Honeybee liếc nhìn anh rồi phản bác.
"Giữ bí mật gì chứ? Sắp ký xong rồi. Dù sao thì vài ngày nữa tin tức cũng sẽ lan ra thôi."
"Nhưng dù vậy, tốt hơn là giữ kín. Quán này có nhiều thợ săn thường ghé lắm..."
"Bọn mình là khách cuối cùng trước giờ chuẩn bị mà, có gì đâu. Tôi đã kiểm tra kỹ trước khi nói rồi."
Đội trưởng Han lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Honeybee bỏ thẻ và biên lai vào ví rồi mỉm cười với Cha Eui-jae.
"Nếu có ít tiền dư, cậu có thể muốn mua ít cổ phiếu. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/724897/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.