Những âm thanh va chạm liên tiếp vang lên bên ngoài bức tường. Tiếng ồn lớn xoáy vào tâm trí hắn một cách hỗn loạn. Lee Sa-young kéo mạnh cái bẫy trói chặt hắn. Có phải vì lý do này mà anh đẩy mình ra không?
Lee Sa-young nghiến răng, quỳ một chân trước mặt Jung Bin để kiểm tra tình trạng của anh ấy.
"...Sao anh ta lại thành ra thế này nữa?"
Jung Bin nằm trong vũng máu của chính mình. Cánh tay phải của anh ấy bị trật khớp rõ ràng, xương lộ ra như bị vặn lệch. Sợi xích đen trước đó như có sự sống giờ đã quấn quanh cánh tay chủ nhân và nằm im lìm. Tình trạng của anh nghiêm trọng hơn Lee Sa-young nghĩ. Hắn vội lục tìm trong kho đồ. Hong Ye-seong lẩm bẩm với vẻ châm chọc.
"Anh ấy làm vậy để bảo vệ hai kẻ không biết đánh nhau như bọn tôi... Có thuốc hồi phục không? Cứu anh ấy với."
Không nói một lời, Lee Sa-young trút hết các lọ thuốc từ kho đồ ra. Cô gái nhanh chóng đưa tay ra mở nắp từng lọ thuốc. Lee Sa-young nhíu mày và quay lại nhìn. Cô học sinh đáp như thể đã chờ đợi.
"Em là thợ săn cấp S vừa thức tỉnh. Em nghĩ có thể anh đã nghe về em từ Jung Bin-nim hoặc giám đốc. Đây là lần đầu tiên em gặp anh trực tiếp."
Lee Sa-young chỉ biết về một thợ săn cấp S mà hắn chưa từng gặp mặt.
"...Học sinh cấp ba đó sao?"
"Phải. Em là Yoon Ga-eul."
Yoon Ga-eul gật đầu và đặt các lọ thuốc đã mở bên cạnh. Anh (Cha Eui-jae ) có nhắc rằng ngoài anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/724913/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.