Bột bụi rơi lả tả từ những vật chồng chéo chông chênh vừa bị xê dịch. Những bước chân khổng lồ đã làm rung chuyển mọi thứ xung quanh họ dừng lại một lúc ở gần đó rồi từ từ rời đi.
Thình... Thình... Thình... Cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Cha Eui-jae vẫn dõi mắt ra ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo bên ngoài đống tàn tích. Không khí quanh cậu thoáng có một luồng sát khí sắc lạnh nhưng lặng lẽ.
Một gương mặt hắn chưa từng thấy bao giờ.
Lee Sa-young chạm vào tay Cha Eui-jae bằng ngón tay của mình. Ánh nhìn của Cha Eui-jae, vốn đang tập trung ra bên ngoài, chuyển sang Lee Sa-young. Chỉ lúc đó cậu mới dường như nhận ra rằng mình đã vô tình che miệng Lee Sa-young. Cẩn thận bỏ tay xuống, cậu khẽ nhướng mày hỏi không thành tiếng, với vẻ mặt đã dịu đi:
"Có chuyện gì sao?"
Lee Sa-young cất tiếng nói:
"Đừng đi."
"Sao cơ?"
"Ở lại đây."
Cha Eui-jae im lặng. Cậu lắng nghe bên ngoài một lúc trước khi bật dậy. Rồi cậu mỉm cười với Lee Sa-young, cũng như cách cậu đã cười một lần trong văn phòng Hội trưởng Hội.
"Không sao đâu, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Cậu cúi xuống nhặt lại cây gậy đã bỏ xuống. Thông thường, cậu sẽ giấu giếm ý định của mình, nói rằng chỉ đi xung quanh hoặc ra ngoài lấy chút không khí, vì biết chắc không ai tin mình.
Lee Sa-young yên lặng quan sát Cha Eui-jae. Trông có vẻ là một người đã quen với vết nứt và không hề lo lắng gì.
Tuy nhiên, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/724918/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.