Cha Eui-jae nhìn chằm chằm vào những hoa văn vàng quay tít và thầm nghĩ:
"Sao thợ săn nào mình gặp cũng đều kỳ quặc thế nhỉ?"
Trước đây, không nhiều thợ săn có tính cách lập dị như vậy. Khi đó, việc sống sót là ưu tiên hàng đầu nên chẳng ai quan tâm việc tỏ ra khác biệt.
Nhưng trong Thời đại Thợ Săn hiện nay, ai không có cá tính thì khó mà nổi bật! Giờ đây, ý nghĩa của "sinh tồn" đã hoàn toàn khác. Và cho dù nghĩ kỹ thế nào đi nữa, lý do Hong Ye-seong trở nên nổi tiếng chắc chắn không phải nhờ tài chế tác của cậu...
"Dù sao thì, tên này đúng là một kẻ lập dị..."
Sự điên rồ của Hong Ye-seong hiện rõ mồn một. Lại một tia chớp xẹt qua sau đầu Hong Ye-seong.
Bất chợt, mưa trút xuống. Hong Ye-seong chẳng màng đến việc mình bị ướt, chỉ giơ tay cầm quả trứng luộc ra ngoài mái hiên. Dường như Hong Ye-seong quá say mê đá ma thuật đến nỗi quý cả những thứ trông giống nó. Cha Eui-jae siết chặt chiếc vá trong tay.
"Mình có nên báo với Jung Bin không?"
Không, cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy. Gọi cho Jung Bin chẳng khác nào phá cả nhà chỉ để bắt một con bọ. Lỡ đâu Hong Ye-seong đang bực mình lại khai với Jung Bin rằng Cha Eui-jae có giữ đá ma thuật và vũ khí đáng ngờ trong kho thì sao?
Hơn nữa, xóa ký ức của Hong Ye-seong cũng không chắc hiệu quả, và
"Dọn dẹp hậu quả sẽ rất phiền phức."
Cậu không thể lường trước được tên kỳ quặc này sẽ làm gì tiếp theo. Cha Eui-jae
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725042/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.