"Vâng, ổn rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm. Đôi tay ấm áp ôm lấy cơ thể hắn. "Mọi thứ ổn rồi." Phía sau hình ảnh mờ dần, ánh sáng trắng vỡ tan. "Em..." "...Đến lúc rồi." Lee Sa-young mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy trần nhà trắng, hắn nhanh chóng ngồi dậy và tháo găng tay ra khỏi tay. Rầm! Một vật nặng rơi xuống, va vào bề mặt cứng. Lee Sa-young nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Các dây nối từ cơ thể hắn đến các thiết bị bị giật mạnh, khiến chúng nằm vương vãi khắp sàn. Một giọng nói kèm tiếng thở dài vang lên bên cạnh. "Cậu định phá nó đến mức đó luôn sao? Sao không đập hết đi cho rồi?" Đó là Nam Woo-jin. Anh ta đang ngồi quay lưng lại, làm gì đó trên bàn. Nhưng Lee Sa-young vẫn không buông lỏng cảnh giác. Đôi mắt tím sắc bén của hắn hướng về góc phòng. Đứng ở đó, Jung Bin nhanh chóng giơ cả hai tay lên và nói. "Lee Sa-young-ssi, tôi là Jung Bin. Đây là phòng thí nghiệm của Nam Woo-jin-ssi, dưới tầng hầm của hội Seowon. Tôi đã đưa cậu tới đây sau khi cậu bất tỉnh ở hội đấu giá." "..." Luồng sát khí mãnh liệt như chuẩn bị bùng nổ dịu lại phần nào. Chỉ lúc đó, Lee Sa-young mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường tầng trong phòng thí nghiệm. Nam Woo-jin lầm bầm với giọng cộc cằn. "Cậu nên trả tiền đàng hoàng khi chiếm giường trong phòng thí nghiệm của tôi." "Tất nhiên rồi. Đây là chỗ an toàn, Lee Sa-young-ssi. Cậu có nhớ gì không?" Ký ức cuối cùng còn sót lại giữa cơn đau khủng khiếp... "Sa-young."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725044/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.