Tóc và thậm chí cả tròng mắt của Nam Woo-jin đều thuần trắng. Sau khi chào Lee Sa-young bằng cái gật đầu, hắn quay sự chú ý sang Cha Eui-jae, bà và Park Ha-eun đứng phía sau. Đôi mắt phía sau cặp kính viền bạc của hắn lướt qua ba người như đang quan sát, rồi cúi người chào.
"Rất vui được gặp mọi người. Quý bà là bệnh nhân Choi Pil-sun và người giám hộ là Cha Eui-jae, đúng không?"
"À, vâng. Đúng vậy."
Cha Eui-jae cũng lịch sự cúi đầu đáp lại. Cậu đã căng thẳng, nghĩ rằng Nam Woo-jin có thể khá gần gũi với Lee Sa-young, nhưng rõ ràng hắn là một người điềm đạm, điều này khiến cậu an tâm hơn. Người đàn ông tóc trắng thẳng lưng dậy và xem giờ trên cổ tay.
"Vậy thì... chúng ta bắt đầu buổi khám nhé? Thời gian quý giá lắm mà. Tôi sẽ dẫn mọi người vào phòng khám."
"Chúng tôi có thể mang Ha-eun đi cùng không?"
"Vâng, không vấn đề gì."
Cha Eui-jae lo lắng xin phép, nhưng đối tượng có vẻ chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của người lớn chút nào.
Park Ha-eun đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, cái đầu nhỏ xoay hết hướng này đến hướng khác. Có vẻ như đây là lần đầu tiên trong đời cô bé được nhìn thấy một thư viện với quá nhiều sách như vậy. Ngay cả đối với Cha Eui-jae, khung cảnh ở đây cũng có chút bất ngờ.
Park Ha-eun bị cuốn hút bởi cảnh một người quản thư vội vã đẩy một xe sách đi đâu đó.
'Trông cô bé có vẻ muốn ngồi lên cái xe đó...'
Trong lúc Cha Eui-jae đang suy nghĩ sẽ phải đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725132/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.