Kể từ khi Cha Eui-jae bắt đầu ôn thi chứng chỉ thợ săn, các thợ săn đã chăm sóc cậu để đáp lại những bát canh giải rượu mà họ yêu thích.
Họ thường ghé qua để tặng cậu những thanh sô cô la và đồ uống chứa caffein giúp cậu học hành tốt hơn. Cha Eui-jae không từ chối những món quà nhỏ này. Những khách quen ở tiệm canh giải rượu, bình thường tỏ vẻ như mê mẩn món canh này, hóa ra lại khá hữu ích trong những thời điểm như thế này.
Hơn nữa, chương trình đào tạo cơ bản 30 giờ offline cho thợ săn hiện có thể học online bằng cách nộp hồ sơ cho văn phòng quản lý. Một thợ săn công chức khác, Yang Hye-jin, người trực thuộc Cục Quản lý Vết Nứt, đã nhiệt tình giúp đỡ việc này.
Ngay khi nghe về tình hình, Yang Hye-jin liền lấy ra từ kho đồ một chiếc laptop dán logo của Cục Quản lý Vết Nứt trên nắp. Rồi cô bắt đầu gõ giấy tờ của Cha Eui-jae với kỹ năng của một người chuyên viết văn bản hàng ngày. Vừa gõ phím với tốc độ kinh khủng, cô vừa lẩm bẩm với cây tăm trên miệng.
"Bọn mình đều biết nhân viên làm thêm làm việc suốt ngày ở tiệm canh giải rượu. Một người như vậy thì lấy đâu ra thời gian mà đi học 30 giờ offline?"
"Phải rồi, đúng rồi."
"Nói thật thì số giờ học nên được giảm bớt."
"Dạo này, thợ săn được rèn luyện và có kỷ luật nhờ những gì họ thấy và nghe rồi. Không cần thiết phải có thời lượng đào tạo nghiêm ngặt như vậy... nhưng khi bọn mình đề xuất giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725138/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.