Cha Eui-jae nhăn mặt lại, nghĩ, "Cậu đang hỏi tôi có phải là kẻ thích tự hành hạ bản thân không đấy à?" rồi trả lời lại như thể câu hỏi đó thật vô lý.
"Sao tôi phải làm vậy?"
Lee Sa-young không chịu thua, cau mày nói tiếp.
"Có gì khác đâu giữa chỗ này và cái container lúc nãy?"
"Này, sao lại so sánh như vậy được chứ? Chỗ này sạch sẽ hơn nhiều. Còn có cả chăn gối nữa mà."
"Dọn dẹp cái container đó rồi cho thêm chăn gối vào là giống nhau thôi."
"Bộ cậu muốn tôi chuyển ra sống ở cảng Incheon luôn hả?"
Lee Sa-young thực sự bất ngờ. Hắn đã đưa cậu tới tiệm canh giải rượu vì nghĩ cậu chắc đã mệt mỏi, nhưng thay vào đó, cậu lại chui vào một căn phòng nhỏ xíu, nơi có vẻ như thậm chí còn không đủ để duỗi chân. Và Cha Eui-jae tự nhiên tháo đôi giày thể thao cũ và chui vào căn phòng nhỏ đó.
Nếu là tình huống bình thường, chắc hắn sẽ không bận tâm nhiều đến vậy. Nhưng lần này, Lee Sa-young không muốn tỏ ra quá hà khắc với một người đã tới tận Incheon để giúp mình. Nghĩ đến việc Cha Eui-jae vẫn chịu đựng, dù cậu dễ nổi nóng, khi bị bọn côn đồ đánh đập...
"..."
"Này... Biểu cảm của cậu trông kỳ lạ quá."
"Gì cơ?"
Lúc này, có lẽ xe vận chuyển đã đến rồi. Mình nên tự tay xử lý việc này thay vì giao cho đội quản lý. Không, nhất định phải tự tay xử lý.
Cuối cùng, Lee Sa-young quyết định hoàn toàn thay đổi kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu là đưa Cha Eui-jae về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725143/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.