Yoon Ga-eul, dường như cuối cùng cũng lấy lại được sự tự tin, cất giọng chậm rãi và cẩn thận.
“Em… em muốn chứng minh rằng mình có ích. Bây giờ, em chẳng làm được gì, chỉ toàn là gánh nặng…”
“…”
Hữu ích. Đó không phải là một từ thường nghe từ miệng của một học sinh cấp ba. Cha Eui-jae chăm chú nhìn Yoon Ga-eul. Từ đầu đến chân, cô bé chẳng khác gì một học sinh bình thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Mười chín tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Thật lạ lùng khi nghe từ "hữu ích" từ một người trẻ tuổi như vậy.
“Em không muốn lúc nào cũng dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Em muốn sớm tự đứng vững được…”
Có phải đây là cảm giác của dì anh khi nhìn anh ngày trước?
Ý nghĩ ấy khiến Cha Eui-jae biết mình cần làm gì bây giờ. Anh không phải một người trưởng thành hoàn hảo, nhưng cũng đã học được đôi chút qua những năm tháng đã sống.
“Em có chắc đây là quyết định mà em đã suy nghĩ kỹ lưỡng không?”
Thay vì trả lời, Yoon Ga-eul cúi mặt, ánh mắt dán chặt xuống sàn. Cha Eui-jae liếc nhìn Ga-young qua khóe mắt, cô nhún vai, như muốn nói rằng cô cũng không rõ. Bỏ qua cảm giác đau nhức ở cánh tay, Cha Eui-jae nhẹ nhàng thúc giục Yoon Ga-eul.
“Anh muốn nghe em nói thật lòng.”
“…Em biết là hơi đường đột. Nhưng em sợ. Em sợ rằng lần này, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được ngày tận thế.”
“…”
“Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Ngày tận thế sẽ lại đến, hết lần này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766083/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.