“Tình hình ra sao?”
Một giọng nói trong trẻo, trầm tĩnh trả lời.
“90% bệnh nhân đã hoàn tất điều trị, và những trường hợp nguy kịch đang được xử lý phối hợp với các bệnh viện địa phương. Tuy hệ thống y tế chưa sụp đổ như trước đây, nhưng phần lớn những người bị thương nhẹ đều đang được điều trị trong các lều tạm.”
“Đến rác rưởi cũng có giá trị của nó.”
“Cách nói đó không phù hợp, thưa ngài.”
“Vậy thì cách nói nào phù hợp hơn?”
“Một cách phù hợp hơn có thể là, ‘Ngay cả bọ phân cũng có kỹ năng lăn cức.’”
Người đàn ông bật cười khẽ.
“Được rồi, dùng cách đó vậy.”
Crrr… Tiếng đôi dép crocs dừng lại trước cửa trượt. Click, một nút bấm được nhấn, và ánh sáng chói lòa tràn ngập không gian. Ánh sáng ấy chiếu lên xác một con quái vật khổng lồ nằm bất động trên sàn. Một chiếc áo khoác trắng cùng mái tóc dài cột gọn bên dưới đung đưa nhẹ nhàng. Những ngón tay thanh mảnh đẩy gọng kính lên. Nam Woo-jin nhận đôi găng tay và khẩu trang từ cậu bé đứng bên cạnh, rồi lê dép tiến về phía khuôn mặt của con quái vật. Chiếc lưỡi của nó thè ra, máu còn rỉ bên khóe miệng.
“Các người mang nó về trong tình trạng khá nguyên vẹn. Tôi cứ nghĩ nó sẽ tan nát thành từng mảnh.”
“…”
Từ góc tối trong phòng phẫu thuật, Honeybee, người đang dựa lưng vào tường, khẽ gật đầu. Nam Woo-jin chạm vào miệng và răng của con quái vật. Máu và bụi bám chặt chưa kịp khô. Dưới sàn, máu từ miệng nó đọng lại thành một vũng nhỏ. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766091/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.