"Được rồi…"
Không khí xung quanh tràn ngập mùi kim loại của gỉ sét và dầu nhớt. Mặt sàn, nơi má Cha Eui-jae đang áp lên, lạnh ngắt và rung lên nhịp nhàng. Anh lắng nghe kỹ hơn. Tiếng động cơ và âm thanh xả khí thỉnh thoảng vang lên. Đây là một chiếc xe tải container sao? Với tình trạng đường xá thế này, xe tải là phương tiện cần thiết. Trong lúc đang cố quan sát xung quanh, Cha Eui-jae nghe thấy giọng của Lee Mi-jin quát tháo ai đó.
"Tôi đã bảo đừng ném họ mạnh như thế. Lỡ họ bị thương thì sao? Dọn dẹp cái container này sẽ rất phiền phức đấy…"
"…"
"Ôi trời, nói chuyện với mấy tên ngốc đúng là vô ích. Chẳng khác nào nói với bức tường…"
"Hyung-nim."
Một giọng nói khác ngắt lời. Đó là người đàn ông trước đó đã dẫn Cha Eui-jae đi vòng quanh khu trại và giới thiệu các khu vực.
"Chúng ta để cô gái này ở đâu?"
Những âm thanh bị nghẹt, có vẻ như Yoon Ga-eul đang giãy giụa, vang lên cùng vài tiếng động mạnh. Lee Mi-jin trả lời với giọng thờ ơ.
"Không khóa cửa container à?"
"Chúng ta có thể mở lại nếu cần. Ghế phụ không còn chỗ."
"Kiểm tra xem gã kia còn sống không. Nếu hắn chết rồi, dọn chỗ đó ra và để cô này ngồi phía trước. Tôi không muốn cô ta phát điên khi vì ngồi cạnh một xác chết."
"Hắn có vẻ là người thức tỉnh đấy. Dù hạng thấp, hắn vẫn sống sót sau cú đập hồi nãy."
"Ồ, vậy thì chắc hắn chưa chết… Lũ người cứng đầu phiền phức thật. Đưa hắn vào container đi, và lần này đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766096/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.