🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cha Eui-jae nhìn qua lại giữa hai chiếc điện thoại. Mười hai cuộc gọi nhỡ từ Lee Sa-young, và những tin nhắn từ Jung Bin. Anh thở dài một hơi thật sâu, áp trán lên vô lăng. Anh muốn lao thẳng đến Hội Seowon để hỏi cho ra lẽ với Nam Woo-jin, xem anh ta có biết gì không. Nhưng…

“Muốn làm gì thì làm đi. Vì giờ đây, sự do dự đã ăn sâu vào anh rồi.”

Giọng nói của Lee Sa-young, vang vọng mỗi khi như thế này— gông xiềng duy nhất của Cha Eui-jae.

Được thôi. Hắn thắng rồi, Lee Sa-young.

Cha Eui-jae ngẩng đầu lên. Yoon Ga-eul đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Gỡ chiếc mũ đã bị đội lệch sau khi tựa đầu lên vô lăng, anh lên tiếng.

“Ga-eul, em có chỗ nào cần đến không?”

“Chỗ nào cần đến? …Ờm, chắc là về nhà?”

“Ba mẹ em sẽ không thấy lạ à?”

“Ồ, họ đều đi làm cả rồi, nên…”

“Vậy để anh đưa em về.”

“Hả? Ừm, nhưng chẳng phải anh còn nhiều việc phải điều tra sao?”

“Có đấy, nhưng…”

Cha Eui-jae lẩm bẩm, ngón tay cái lướt nhẹ trên chiếc điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ từ Lee Sa-young.

“Có người đang đợi.”

“…”

Anh đưa cho cô chiếc điện thoại khác.

“Em cho anh số của em nhé? Có gì cần anh sẽ liên lạc.”

“À, được.”

Yoon Ga-eul nhanh chóng gõ số của mình. Cha Eui-jae lưu lại, rồi thở ra một hơi ngắn.

-----

Sau khi đưa Yoon Ga-eul về nhà, Cha Eui-jae đỗ chiếc xe tải trong một con hẻm cách Hội Pado không xa. Chính chú cá vàng đã tự lái xe vào chỗ đỗ giúp anh.

Đổi sang bộ đồ khác và đeo mặt nạ, anh nhìn chiếc xe tải tự lái đi xa nhờ khả năng của chú cá vàng. Đúng là tiện lợi. Anh liếm môi một cách khó chịu rồi bước về phía tòa nhà Hội Pado.

Ngay khi bước vào sảnh, dù không ai dám đến gần, anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người dán chặt vào mình. Không có ác ý hay thù hằn, chỉ là sự tò mò. Dù sao đi nữa, anh cũng là người xếp hạng nhất, và là trung tâm của một vụ lùm xùm lớn với Hội trưởng.

‘Đúng là phiền phức.’

Cha Eui-jae rút thẻ ra từ túi áo khoác trong và quẹt vào cổng ra vào. Đây là thẻ tạm thời được cấp. Tiếng xì xào quanh anh dường như càng lớn hơn, nhưng anh cố gắng phớt lờ và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ.

Trước đây, khi Lee Sa-young còn ngủ, Cha Eui-jae thường sử dụng cửa sau bí mật của hội nhờ sự giúp đỡ của Bae Won-woo. Nhưng sau này, Lee Sa-young cấm anh dùng lối đó và đưa cho anh một tấm thẻ.

“Từ giờ, hãy đi bằng cửa chính.”

“…”

“Hửm… không chịu à?”

“Anh thích cách cũ hơn.”

“Thẳng lưng đi thẳng vào không tốt hơn sao? Anh đâu phải chuột…”

‘Tên nhóc này—’

Nếu không vì câu nói sau cùng, có lẽ đó đã là một kỷ niệm đẹp. Lee Sa-young lúc nào cũng thích thêm thắt vài lời khó chịu.

Cha Eui-jae bước vào thang máy, cắm thẻ vào và nhấn nút lên tầng cao nhất. Cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi xa. Khi cửa thang máy mở ra, anh cảm nhận được có người ở đó.

“Ồ? Là J kìa!”

Kang Ji-soo vẫy tay nhiệt tình. Bae Won-woo và Kang Ji-soo đang ngồi xổm trước cửa văn phòng Hội trưởng. Cha Eui-jae khẽ gật đầu và hỏi khi tiến đến gần.

“Hai người làm gì ở đây?”

“Hội trưởng đuổi bọn tôi ra.”

“…”

“Chắc có chuyện gì đó họ cần bàn bạc. Anh đã từ đâu đến đây vậy, J?”

“À… ừm, Cục Quản lý Thức Tỉnh.”

“Ớ.”

Kang Ji-soo làm động tác nôn mửa, còn Bae Won-woo thì nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ xen lẫn đồng cảm. Cục ấy thật sự đáng sợ vậy sao? Người đã dành phần lớn đời mình trong  khi Thức Tỉnh ở đó - Cha Eui-jae nghiêng đầu thắc mắc.

“Sao thế?”

“Ồ, mỗi lần bọn tôi đến đó là bị càm ràm đủ thứ, xong còn bị phạt. Đội trưởng Jung Bin— dù sao, đáng sợ lắm khi nổi giận.”

“Ừ, Giám đốc cũng đáng sợ.” Bae Won-woo nói.

“Tôi cũng thấy vậy.”

À phải. Cha Eui-jae nhớ lại cuộc trò chuyện với Ham Seok-jeong. Bà từng nhắc rằng Jung Bin và Bae Won-woo là người đưa Lee Sa-young vào hội. Ra là Bae Won-woo cũng từng làm việc ở đó? Chắc chuyện này diễn ra sau vết nứt Biển Tây. Anh hỏi.

“Giám đốc nói anh từng ở Cục, làm việc với Jung Bin đấy.”

“Thật sao? Ha… ờ thì, không hẳn là chính thức.”

Bae Won-woo gãi đầu, cười ngượng.

“Lúc đó, sau vụ vết nứt Biển Tây… thiếu nhân lực nghiêm trọng nên họ huy động cả thợ săn. Kiểu như làm lính đánh thuê vậy.”

“À, ra thế…”

“Tôi chỉ làm chung với đội trưởng* (Jung Bin) một thời gian ngắn thôi. Sau đó, chúng tôi đưa Lee Sa-young về, rồi thằng nhóc nói muốn lập hội, thế là tôi đi theo cậu ấy.”

“Tại sao?”

Với năng lực của Bae Won-woo, anh hoàn toàn có thể có một vị trí tốt trong Cục hoặc bất kỳ hội danh tiếng nào. Thế mà lại chọn đi theo một người mới như Lee Sa-young vừa thức tỉnh? Bae Won-woo nhìn quanh rồi nở một nụ cười bối rối.

“Ừm… tôi lo cho sức khỏe của cậu ấy, và… ước mơ của cậu ấy lớn lắm.”

“Ước mơ?”

“Cậu ấy nói muốn mở lại vết nứt đã bị đóng.”

“…”

“Không phải đó là một ý tưởng phi thường sao? Mở lại vết nứt đã đóng. Chỉ có trẻ con mới mơ được như vậy, chứ những người trưởng thành cứng nhắc thì không.”

Mở lại một vết nứt đã bị đóng. Ai có chút hiểu biết đều hiểu được điều đó ngụ ý gì.

‘Mở lại vết nứt Biển Tây.’

Và những gì còn bên trong…

Lúc đó, cánh cửa mở ra trong im lặng. Một cái đầu tóc đen, đeo kính râm ló ra. Seo Min-gi. Cậu ta nhìn hai người đang ngồi xổm trước cửa rồi nhìn J, sau đó nói:

“Hội trưởng bảo nói với Phó hội trưởng rằng anh ấy đã luyên thuyên về quá khứ quá nhiều rồi, chắc vì già nên thế. Tốt nhất nên dừng lại đi.”

“Này! Nói thế trước mặt người khác thì kiểu gì cũng có ngày bị xử vì gọi họ già đấy!”

Cái đầu đen biến mất vào bên trong nhưng lại ló ra lần nữa.

“Hội Trưởng bảo không quan tâm.”

“Chà, thật không chịu nổi.”

“Còn nữa, Hội trưởng bảo cả Phó hội trưởng Bae Won-woo và thợ săn Kang Ji-soo quay lại vị trí của mình. J là người duy nhất được vào.”

“Thấy chưa? Cậu ấy lại muốn độc chiếm J nữa rồi!”

“Hội trưởng! anh biết phải hoàn thành giấy tờ trước cuối ngày hôm nay đúng không?”

“Hội Trưởng bảo biến ngay.”

“Cái tên này… cứ như đang mượn cớ Hội trưởng để nói điều mình thích.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế, Ji-soo.”

“Hội Trưởng bảo im đi.”

“Này, cậu đi cùng tôi một lát. Chuyện này thật lố bịch.”

“Không bạo lực… á, đau quá!”

Seo Min-gi bị kéo đi bằng cà vạt. Dù đang bị lôi đi, cậu ta vẫn cố nhìn về phía Cha Eui-jae, nháy mắt qua cặp kính râm. Nháy mắt làm gì? Điều đó khiến Cha Eui-jae thấy bất an. Anh gật đầu cứng ngắc, rồi thận trọng bước qua cánh cửa hé mở.

-----

Bên trong văn phòng Hội trưởng rộng lớn, Lee Sa-young ngồi sau bàn làm việc. Hắn mặc áo sơ mi không cà vạt, tay áo xắn đến khuỷu. Đang lật qua một tập tài liệu, hắn ngẩng lên khi Cha Eui-jae bước vào. Có phải vì bộ đồ khác thường không? Tự dưng Cha Eui-jae cảm thấy căng thẳng hơn bình thường. Ánh mắt Lee Sa-young lướt chậm từ đỉnh đầu anh xuống tận chân, rồi cặp mắt tím nhạt sau kính nheo lại.

“Trông có vẻ vui nhỉ? Sao không trả lời cuộc gọi của em.”

Hắn chống cằm lên hai tay đan chặt vào nhau, cất giọng. Cha Eui-jae cảm thấy như bị buộc tội vô cớ, phản bác lại một cách thẳng thừng hơn thường ngày.

“Này, làm sao anh nghe máy được khi đang nói chuyện với người lớn chứ?”

“Em thì vẫn sẽ nghe máy.”

Vì cậu là người vô lễ. Cha Eui-jae nuốt ngược câu nói, nhìn Lee Sa-young đẩy gọng kính đang trượt xuống. Hắn lại chống cằm, ngón tay thon dài xoay cây bút.

“Vậy?”

“Vậy gì?”

“Anh đã nói chuyện gì?”

Sao cảm giác như cậu ta đã biết hết mọi chuyện rồi? Cha Eui-jae gãi đầu, đáp.

“Chỉ là mấy chuyện cũ thôi. Sao thế?”

“Anh có thể kể cho em nữa mà… Em bị nhốt ở đây cả ngày.”

Lee Sa-young khẽ vẫy tay về phía anh. Cha Eui-jae nhấp lưỡi.

“Làm gì mà vẫy tay với người lớn như thế?”

“Thế anh không định tới?”

“…”

Khi Cha Eui-jae cuối cùng cũng bước đến, một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ Lee Sa-young. Anh dừng lại phía bên kia bàn. Phải chăng ánh mắt hắn có vẻ tinh quái hơn bình thường? Cha Eui-jae nuốt khan. Một bàn tay trắng mảnh vươn ra trước mặt anh, lòng bàn tay hướng lên. Một vết sẹo dài, mảnh chạy dọc qua giữa lòng bàn tay ấy.

“…Gì?”

“Tay anh.”

Sao lại muốn tay anh? Cha Eui-jae đặt tay mình lên bàn tay của Lee Sa-young. Hắn gỡ kính, đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng kéo tay Cha Eui-jae về phía mình. Hắn áp lòng bàn tay của anh lên má mình, nhắm mắt lại. Cha Eui-jae tròn mắt. Má Lee Sa-young lạnh và mềm mại, áp vào lòng bàn tay anh như một cơn gió xuân nhẹ nhàng. Mi mắt hắn chạm vào ngón tay anh khẽ run lên. Đôi môi Cha Eui-jae mấp máy định nói.

“Giờ em cảm thấy đỡ hơn rồi…”

Khi nhìn Lee Sa-young áp mặt vào tay mình, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng dâng lên trong lồng ngực Cha Eui-jae. Anh siết chặt bàn tay còn lại giấu sau lưng. Rồi.

“…Nhưng.”

Răng của Lee Sa-young khẽ cắn vào phần thịt mềm trên lòng bàn tay Cha Eui-jae. Anh nhíu mày. Gì đây? Lee Sa-young từ từ mở mắt.

“Anh ăn gì với Ham Seok-jeong vậy? Kiểu như đồ ăn vặt?”

Chết tiệt.

“Ngửi thấy ngọt ngọt…”

Phải rồi, vì anh đã khuấy tteokbokki cả trăm lần bằng tay này mà!

Cha Eui-jae bình thản trả lời, cố gắng giấu đi sự lúng túng.

“Ừ, ah ăn ở quán gần đó.”

“Ra thế… Xem ra anh ăn ngon lành lắm, dù đeo mặt nạ.”

“…”

Khi Cha Eui-jae quay đầu tránh ánh nhìn, Lee Sa-young cắn nhẹ vào cổ tay anh. Dấu răng mờ nhạt hiện lên, và hắn nhìn nó với vẻ hài lòng trước khi thở dài, như muốn cố tình.

“Thật lòng, anh luôn nói dối… Và còn nói dối tệ nữa.”

“Gì?”

“Thôi, em bỏ qua lời nói dối này. Em sẽ không hỏi anh làm gì nữa.”

Gì cơ? Không thể nào. Lại bày trò gì đây? Cha Eui-jae nhìn Lee Sa-young đầy nghi ngờ. Hắn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tay anh.

“Nhưng.”

Biết ngay mà. Không đời nào chuyện này lại trôi qua dễ dàng. Cha Eui-jae trừng mắt nhìn hắn, chờ đợi yêu cầu vô lý tiếp theo. Lee Sa-young đan tay mình vào tay Cha Eui-jae, kéo bàn tay anh lên môi.

“Tại Đại hội, đi cùng em.”

“…”

“Mặc đồ em chuẩn bị.”

Đôi môi của Lee Sa-young cong lên thành một nụ cười khi chạm vào mu bàn tay của Cha Eui-jae.

“Không phải là thư ký của em, mà là J.”

-------

Đại hội.

Kể từ Ngày Thay Đổi, đây là một sự kiện được Ham Seok-jeong thiết lập để đối phó với các tình huống thay đổi nhanh chóng. Địa điểm, thời gian và thành phần tham dự của mỗi kỳ đại hội đều khác nhau. Thông thường, nó được tổ chức bởi Cục Quản lý Thức Tỉnh và mời các thợ săn tham dự, nhưng đôi khi cũng được tổ chức bởi cá nhân hoặc các hội.

Trong phòng hội nghị của Hội Pado, chỉ có ba người ngồi trong không gian rộng lớn: Cha Eui-jae, Lee Sa-young, và Bae Won-woo. Cha Eui-jae ngồi cứng đờ trên ghế ở vị trí trung tâm, cầm một chiếc máy tính bảng. Bae Won-woo đứng trên bục, giải thích về kỳ đại hội. Cha Eui-jae chắc chắn anh đã nghe qua rồi, nhưng Bae Won-woo vẫn khăng khăng giảng giải kỹ lưỡng hơn.

Lee Sa-young ngồi hơi xa Cha Eui-jae một chút, nửa nghe nửa không, bận rộn xử lý những công việc còn sót lại. Cuối cùng, buổi diễn thuyết này gần như chỉ dành riêng cho mình Cha Eui-jae.

‘Trời ạ, áp lực thật đấy.’

Cha Eui-jae vờ vẽ nguệch ngoạc trên máy tính bảng, làm như đang ghi chú. Nhờ có chiếc mặt nạ, ít nhất không ai thấy anh đang mất tập trung. Bae Won-woo chỉ vào màn hình bằng cây chỉ laser.

“Tôi đã tham gia vài kỳ khi Sa-young còn bất tỉnh? Ba tháng qua có khoảng bốn hay năm kỳ đại hội rồi.”

Bae Won-woo vừa nói vừa đếm trên những ngón tay to bè của mình.

“Dựa trên kinh nghiệm của tôi, có vẻ như người tham gia thường không phải hội trưởng mà là người quyết định trực tiếp thay họ. Thường thì Phó hội trưởng sẽ xuất hiện. Cục trưởng cũng không kỳ vọng gì nhiều.”

“Tất cả những thợ săn tham dự đều là hạng cao sao?”

“Đúng vậy. Chỉ những thợ săn liên quan đến CHƯƠNG trình nghị sự mới được mời tham dự. Những thợ săn có ảnh hưởng lớn thường được mời nhiều lần. Có một số thành viên cố định từ Hội Seowon, Hội Pado, Hội Samra, Hội HB, và tương tự.”

“Xem ra họ chủ yếu mời các hội lớn.”

“Nhưng điều đáng ngạc nhiên là họ rất kín đáo mà lại kiên trì. Ban đầu họ gửi tài liệu chính thức, sau đó lại tiếp cận cá nhân. Nhiều người phớt lờ lần liên lạc đầu tiên, thế là họ càng theo sát hơn.”

“Những cuộc họp này thường bàn về điều gì?”

“À… lúc nào cũng nhiều chuyện để nói lắm. Lần trước, Đại hội rất xôm vì vấn đề hầm ngục bị xói mòn. Đó là một trong những chủ đề chính.”

Bae Won-woo nhăn mặt, gãi đầu.

“Các nhà nghiên cứu từ Cục Quản lý Vết Nứt đề nghị được điều tra hầm ngục bị xói mòn. Mà họ đâu phải điều tra miễn phí, họ còn đề nghị trả phí sử dụng, thế là chúng tôi đồng ý.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng Hội Samra lại thẳng thừng từ chối không cho họ tiếp cận hầm ngục của mình. Ý tôi là, chúng tôi đâu có đòi quyền sở hữu! Chỉ là nghiên cứu thôi mà.”

Đột nhiên, hình ảnh nụ cười của Song Jo-heon hiện lên trong đầu Cha Eui-jae. Ngày trước, anh từng nghĩ Song Jo-heon là một người đáng tin cậy. Là một cựu quân nhân, ông ta có gương mặt từng trải của một người đã kinh qua tất cả. Đối với một học sinh trung học, thì không ai trông đáng tin cậy hơn. Nhưng khi Cha Eui-jae gặp lại ông ta…

“…”

Một đường nét đậm hiện lên trên màn hình máy tính bảng. Bae Won-woo thở dài nặng nề.

“Dù sao thì, chuyện đó làm cuộc họp kéo dài thêm một tiếng. Chán đến nỗi tôi muốn chết luôn.”

“Vậy cuối cùng, đây chỉ là nơi tụ tập để tranh cãi.”

“Chính xác. Nơi người ta chơi trò quyền lực để tránh mất phần. Nhưng mà, J, anh có lẽ không phải lo về điều đó đâu!”

Bae Won-woo giơ ngón cái lên. Cũng hợp lý. Dù sao thì anh cũng chẳng có gì để mất. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi bạn không có nhiều thứ cần bảo vệ. Cha Eui-jae gõ bút xuống máy tính bảng. Khi Bae Won-woo lật qua các tài liệu, anh lẩm bẩm.

“Kỳ Đại hội tiếp theo dường như sẽ bàn về việc xử lý nhóm Kẻ Rắc Rối. Bọn chúng là những người đang làm xấu hình ảnh thợ săn, gieo rắc sự nghi ngờ và chia rẽ… Có vẻ như ảnh hưởng của mấy tên đó đang rất lớn mạnh.”

“…”

“Họ cũng có thể sẽ thảo luận về sự kiện bắt cóc thợ săn… Có vẻ kỳ này sẽ rất đông.”

“Có nhiều thợ săn bị bắt cóc không?”

“Ừ, khá nhiều. Chủ yếu là thợ săn tự do hoặc từ các hội nhỏ và vừa bị bắt. Một khi họ mất tích… thì…”

Bae Won-woo bỏ lửng câu nói, ho nhẹ vài tiếng. Cha Eui-jae siết chặt tay.

Thợ săn gấu Nga.

Xuất hiện với gai nhọn khắp mặt và cơ thể, xấu xí và dị dạng, thợ săn gấu Nga. Chắc chắn anh ấy đã trở thành như thế. Cha Eui-jae liếc nhìn Lee Sa-young. Tóc hắn buông tự nhiên, làn da tái nhợt.

Nếu Lee Sa-young cũng trở thành như thế, không chịu nổi những thí nghiệm kinh khủng, nếu cơ thể và tâm trí cậu tan nát—

Nếu chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải giết cậu.

“…”

Như thể cảm nhận được ánh nhìn của Cha Eui-jae, Lee Sa-young ngẩng lên. Hắn chớp mắt, khẽ mấp máy môi: Sao thế? Cha Eui-jae lắc đầu như thể không có gì, rồi cầm bút lên viết tiếp.

Đứng sau của cả hai nhóm này đều là Prometheus. Những người kêu gọi ngăn chặn tận thế mà không dựa vào sức mạnh của hệ thống, mà thay vào đó là sức mạnh con người.

Để ngăn tận thế, trước tiên tận thế phải xảy ra.

“…”

Cảm giác bất an này là gì? Cha Eui-jae nhắm chặt mắt khi tiếng sấm vang vọng từ xa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.