🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một cái tên bất ngờ được nhắc đến. Cha Eui-jae mở to mắt, nhìn lên.

"Ga-eul… cô học sinh ấy sao?"

"À, cô ấy vẫn còn là học sinh ở đó à?"

Lee Sa-young lẩm bẩm.

"Cô ấy là một trong số ít người sống sót cho đến tận cuối cùng sau khi thế giới bị cuốn vào ngày kết thúc. Cùng với tôi. Hầu hết những người khác đã chết. Nhưng cô ấy vẫn sống, bằng cách nào đó. Đó là điều đáng khen ngợi. Sau cùng sống sót cũng là một kỹ năng."

Đó là một nhận xét sắc bén. Lee Sa-young chỉ tay về một phía nào đó bằng những ngón tay đen. Cha Eui-jae cúi đầu nhìn theo. Chiếc đồng hồ trên cổ tay. Kim giây trên chiếc đồng hồ cũ kỹ vẫn đang tích tắc đều đặn, như thể báo hiệu thời gian còn lại.

"Chính Yoon Ga-eul là người đã kể cho tôi về chiếc đồng hồ đó."

"Cái gì?"

"Một ngày nào đó, cô ấy đến và nói rằng có thể quay ngược thời gian bằng chiếc đồng hồ. Rằng có một chiếc đồng hồ trong số những món đồ của anh có thể làm được điều đó."

"…"

Anh nhớ lại đôi mắt vàng óng ánh sau cặp kính của cô. Liệu Yoon Ga-eul có thể đọc được dấu vết của thế giới đầu tiên ngay cả trong thế giới đã bị hủy diệt? Trong một thế giới yên bình, phải chăng chỉ có cô ấy đọc được những ký ức hay nhìn thấy tương lai liên quan đến ngày kết thúc?

Lee Sa-young đứng nghiêng người.

"Vì cô ấy sống sót đến tận cuối cùng… nỗi sợ khắc sâu trong linh hồn cô ấy hẳn rất lớn. Hãy thử nói chuyện với cô ấy. Dù gì đi nữa Yoon Ga-eul dường như khá quý mến anh."

"…"

"Thôi… có vẻ như tôi đã nói hết những gì cần nói rồi."

Cùng với một cái vẫy tay, lớp màn đen bao quanh họ được dỡ bỏ. Những tàn tích trắng xóa hiện lên xung quanh.

Thế giới đã bị hủy diệt. Cha Eui-jae nhìn Lee Sa-young với ánh mắt phức tạp. Lee Sa-young không né tránh ánh mắt anh, mà đáp lại ánh nhìn đó. Đôi môi khô khốc của cậu khẽ mấp máy.

"Suy nghĩ của tôi không thay đổi. Tôi vẫn không nghĩ rằng anh có thể ngăn chặn ngày kết thúc."

"…"

"Điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đã chứng kiến, và anh đã chết một lần rồi. Anh sẽ không thể thuyết phục được tôi đâu."

Cha Eui-jae cũng hiểu rõ điều đó. Lee Sa-young trước mặt anh là người duy nhất sống sót. Dù Cha Eui-jae có cố gắng thuyết phục về việc ngăn chặn nó, điều đó sẽ không có ý nghĩa với cậu ta. Trong thế giới của cậu, Cha Eui-jae đã chết và thế giới đã diệt vong. Lee Sa-young, người đã mất tất cả vào ngày kết thúc, giờ đây chỉ còn là một kẻ trôi dạt không mục đích.

"Dù vậy…"

Ánh nhìn tím hạ xuống. Trong đôi mắt đã mất đi màu sắc nguyên bản ấy phản chiếu hình ảnh của chính mình. Một phiên bản khác của bản thân, người không bị phản bội, người đã chứng minh được niềm tin.

"Tôi tin vào cậu ta…"

"…"

"Bởi vì tôi đã xác nhận rằng những gì tôi làm không phải là vô nghĩa."

Cơn gió trắng gào thét. Hình bóng Lee Sa-young bắt đầu mờ dần trong khoảng cách. Chẳng bao lâu, cơn gió mạnh đến mức khó mà đứng vững. Ôm chặt Sa-young trong lòng, Cha Eui-jae hét lớn vào gió.

"Này, Lee Sa-young! Đợi đã! Này!"

"…"

Cơn gió dường như dịu lại đôi chút. Nắm lấy cơ hội, Cha Eui-jae hét lên.

"Cậu, có phải chúng ta đã gặp nhau tại vết nứt Biển Tây không?"

"…"

Bóng tối từng bao phủ anh, cắt ngang tầm nhìn nhuốm màu máu, và giọng nói từng vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Cha Eui-jae lớn tiếng hơn.

"Đó có phải là cậu khi đó không? Chỉ cần trả lời điều đó trước khi đi! Này!"

Không có hồi đáp. Gió rít lên mạnh mẽ hơn. Anh bước một bước về phía nó, nhưng Sa-young cựa quậy trong vòng tay. Anh lập tức dừng lại. Tầm nhìn anh chao đảo một cách chóng mặt. Chết tiệt. Cha Eui-jae nhắm chặt mắt.

…Khoảnh khắc anh mở mắt ra lần nữa.

Căn phòng hiện lên trước mắt còn trống trải hơn cả căn phòng trong giấc mơ. Có vẻ như anh đã quay về. Cha Eui-jae thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt khựng lại.

Điều đầu tiên anh nhận thấy là thân hình to lớn đang áp sát chặt vào người anh. Cha Eui-jae cố gắng tự đẩy mình lên bằng cách bám lấy giường, nhưng không thể vì cơ thể ấy đang quấn lấy eo và chân anh như một con rắn. Anh có thể dùng sức để thoát ra, nhưng…

Chết tiệt, tên này mạnh quá. Với chút cố gắng, Cha Eui-jae xoay người để nhìn “con rắn” đang quấn lấy mình. Lee Sa-young đang ngủ, miệng khẽ mở. Tiếng thở nhẹ nhàng phát ra đều đều.

"…"

Cậu ta trông thật bình yên và dễ thương khi ngủ như thế này. Cảm giác bực bội trào dâng, Cha Eui-jae không kiềm được mà nhéo má Lee Sa-young mà chẳng vì lý do gì. Khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại. Cùng với một tiếng rên rỉ, mí mắt Lee Sa-young khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Bên dưới là đôi mắt tím sắc nét.

"…"

"…Cậu tỉnh rồi à?"

Đôi mắt Lee Sa-young chớp chớp chậm rãi như thể đáp lại. Có vẻ như chúng ta đã quay lại bình thường. Cha Eui-jae cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài bao lâu khi đôi tay quanh eo anh kéo anh lại gần hơn. Mắt anh mở to. Khi mặt đối mặt thế này, sự ngượng ngùng dần xâm chiếm.

"…Này, hay là chúng ta dậy đi? Anh có nhiều chuyện cần nói với em…"

Một nụ hôn nhẹ đặt lên cằm anh. Mắt Cha Eui-jae mở lớn. Lại nữa?! Nhưng đôi môi kia không dừng lại, lướt qua cằm, má, rồi sống mũi anh. Cha Eui-jae đưa tay ra định đẩy hắn ra.

"Không phải lúc này đâu—"

"Hà, vậy lúc nào mới là lúc?"

Giọng trầm khàn của Lee Sa-young cất lên. Đôi mắt tím ánh lên vẻ sắc lạnh. Trước khi Cha Eui-jae kịp phản ứng, môi của Lee Sa-young đã áp xuống môi anh. Một chiếc lưỡi đen mạnh mẽ đẩy qua khe hở giữa đôi môi đang sững sờ của Cha Eui-jae, tấn công dữ dội như muốn nuốt chửng anh. Tiếng động của những chiếc lưỡi chạm vào nhau vang lên, như thể đang hòa tan anh.

Thật sự phiền phức!

Cha Eui-jae đặt tay lên trán Lee Sa-young và đẩy hắn ra sau. Lee Sa-young lườm anh với ánh mắt rõ ràng đầy khó chịu, không hề cố gắng che giấu sự bực bội. Cha Eui-jae bật dậy, đối mặt với ánh nhìn đó bằng giọng đầy bực bội.

"Này, em làm cái quái gì vậy ngay khi vừa tỉnh dậy?!"

"Hôn."

"Tại sao lại làm thế?!"

Đôi mắt của Lee Sa-young ánh lên một tia sắc bén. Đó là ánh mắt của kẻ đã chờ đợi để nói ra điều gì đó. Hắn nghiến răng, lẩm bẩm đầy cay đắng.

"Anh không biết em đã phải kìm nén thế nào đâu. Tất cả là vì một kẻ điên nào đó…"

“Kẻ điên” có lẽ chính là ‘Lee Sa-young’ mà hắn đang ám chỉ. Cha Eui-jae từ từ lùi lại, chuẩn bị thoát khỏi giường. Nhưng Lee Sa-young cũng là một thợ săn cấp S. Đôi mắt hắn nheo lại.

"Anh định đi đâu?"

"…Lấy chút nước."

"…"

"A-Anh khát."

Lời bào chữa bất chợt bật ra dường như có tác dụng. Lee Sa-young thở dài một hơi nặng nề, cúi đầu rồi chậm chạp rời khỏi giường. Khi cầm lấy tay nắm cửa, hắn cảnh cáo:

"Đừng có nghĩ đến việc đi đâu hết. Ở yên đây."

Khuôn mặt hắn, giờ đây sáng hơn nhiều so với khi vừa ngủ dậy, trông như thể cuối cùng đã tìm được chút thỏa hiệp với chính mình. Sau khi hắn rời đi, Cha Eui-jae thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chỉnh lại chăn gối. Rồi một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu anh.

‘Nghĩ lại thì…’

Nhìn về quá khứ, dù tính cách cộc cằn, nhưng Lee Sa-young lại có mối quan hệ xã hội đáng kinh ngạc. Dù Hội Pado là một nhóm nhỏ tinh nhuệ, ảnh hưởng của nó khá lớn, chỉ tập hợp những người xuất sắc nhất. Cách Bae Won-woo đối xử với Lee Sa-young như em trai, Kang Ji-soo hay đùa giỡn với hắn, thậm chí cả những tương tác với Honeybee, và mối quan hệ thân thiết hơn rõ rệt với Jung Bin so với thế giới thứ hai. Dù Lee Sa-young không bao giờ thừa nhận, bất kỳ người ngoài nào cũng có thể nhận ra điều đó.

‘Theo lời của Giám đốc, chẳng phải chính Jung Bin và Bae Won-woo đã hỗ trợ em ấy ngay sau khi thức tỉnh sao?’

Và đó chưa phải tất cả. Hắn dường như có khá nhiều tương tác với Hong Ye-seong, đã gặp Nam Woo-jin vài lần, và có vẻ khá hòa hợp với Seo Min-gi. Còn về Kẻ Khai Mở Lãng Mạn… điều đó vẫn là một bí ẩn.

Từ tất cả những điều này, có thể thấy hắn khác biệt thế nào so với Lee Sa-young của thế giới thứ hai, người không hề có kỹ năng giao tiếp xã hội. Phiên bản đó chẳng quan tâm đến bất kỳ ai khác, chỉ tập trung vào Cha Eui-jae.

Sự khác biệt đó đến từ đâu? Khi Cha Eui-jae cẩn thận xem xét, miệng anh khẽ hé mở. Anh thậm chí không cần suy nghĩ quá sâu để nhận ra sự khác biệt lớn nhất.

Liệu có phải…

‘Vì mình không có ở đó… nên em ấy mới phát triển được kỹ năng giao tiếp xã hội?’

Sao điều đó lại nghe có vẻ hợp lý?

Không, chắc chắn đây là câu trả lời. Nhưng liệu tôi nên vui hay buồn vì điều này? Thực tế rằng sự hiện diện của mình có thể thay đổi một người một cách mạnh mẽ như vậy khiến cảm xúc của anh rối bời. Cha Eui-jae úp mặt vào tay mình. Anh vẫn giữ tư thế đó ngay cả khi nghe tiếng cửa mở.

Một giọng nói đầy hoài nghi vang lên:

"Anh đang làm gì thế? …Đầu có đau không?"

"…Không."

"Vậy thì anh sao vậy?"

"…Anh chỉ đang nghĩ về việc nuôi dạy một đứa trẻ khó khăn thế nào."

"Hah."

Lee Sa-young bật cười chế nhạo.

"Xem ra cuối cùng anh cũng bắt đầu hiểu nỗi khổ của em."

Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay Cha Eui-jae, tay anh vẫn đang che mặt. Chậm rãi, anh hé ngón tay ra nhìn. Lee Sa-young đang chìa ra một chai nước 500ml.

Khuôn mặt hắn mỉm cười dịu dàng.

"Em tìm thấy cái này trong tủ lạnh, nhưng không chắc liệu nó có còn uống được không… Nhờ viên đá bảo quản nên chắc sẽ không bị hỏng."

"…"

"Ngửi thử đi. Nếu có mùi lạ, em sẽ đi mua cái mới."

Vì lý do nào đó, tim Cha Eui-jae khẽ rung động. Anh cầm lấy chai nước từ tay Lee Sa-young. Bề mặt chai nước lạnh ngắt. Trong làn nước trong suốt, gương mặt mỉm cười của Lee Sa-young phản chiếu, và Cha Eui-jae vội nhắm mắt lại.

--------

Tiếng còi vang vọng trong không khí. Tiếng ù ù của các bộ lọc nước, tiếng cơ khí từ máy lọc, tiếng quẫy đuôi cá, tiếng rao bán ồn ào của các tiểu thương… Giữa bản hòa âm hỗn độn đó, tiếng bước chân xen vào một cách tự nhiên.

Mỗi bước đi, mái tóc xanh đậm của chàng trai trẻ lại đung đưa. Cậu mặc trang phục nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng được xắn tay lên đến khuỷu. Những chủ cửa hàng xung quanh, dù đang bận rộn, vẫn giơ tay chào khi cậu đi ngang qua.

“Này, anh đi đâu đấy?”

“Khách hàng đang chờ~”

Chàng trai trẻ mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay đáp lại, bước chân nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, những chữ cái quen thuộc lóe sáng giữa biển hiệu treo trên trần nhà. “Công ty Thủy sản Jangmi.” Chàng trai nhảy chân sáo đến trước cửa hàng.

“Ta-da! Con đến rồi đây.”

Cùng lúc đó, Jang Mi-sook túm lấy tai cậu và kéo mạnh.

“Sao giờ mới tới hả? Người ta đợi con lâu lắm rồi!”

“Đau, đau! Đau quá!”

“Đừng có rên rỉ! Đau gì mà đau.”

Bà khịt mũi rồi vỗ mạnh vào lưng cậu con trai bằng bàn tay to lớn.

“Mau vào đi. Và đừng có gây sự linh tinh đấy.”

“Gây sự? Con đến muộn vì bận việc thực sự mà… Thôi được rồi, biết rồi.”

Đá đôi giày lười bóng loáng ra, Mackerel gõ cửa bằng khớp ngón tay. Một giọng trầm thấp vọng ra từ bên trong. “Mời vào.” Như chờ sẵn, cậu mở cửa và vén tấm rèm bên trong.

Hai người đàn ông, cả hai đều mặc vest đen, ngồi cạnh nhau trong phòng. Một người mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân, kể cả kính râm, người còn lại có mái tóc cam rực, trông khá dữ dằn.

Mackerel* (cá Thu) nhanh chóng lướt mắt quan sát họ, rồi bước vào với nụ cười nở trên môi.

“Xin lỗi vì đến muộn! Một khách hàng níu kéo mãi không buông.”

“Cậu đến muộn ba mươi phút.”

Người tóc cam, hay còn gọi là Kẻ Khai Mở Lãng Mạn Choi Go-yo, gắt gỏng đáp lại. Mackerel nhẹ nhàng đáp.

“Ừ, ừ, lỗi của tôi khi tính sai thời gian. Tôi sẽ bù bằng dịch vụ thêm, yên tâm nhé.”

Cậu chỉnh lại áo sơ mi một cách nhanh gọn, trải đệm ngồi xuống đối diện hai người đàn ông. Cậu chống khuỷu tay lên, nở nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp.

“Hôm nay là khách quen nhỉ? Tôi tưởng hội trưởng sẽ đích thân đến cơ.”

Tiếng đặt ly nước vang lên khi Kỳ Tích Nhỏ Seo Min-gi đáp lại rõ ràng.

“Hội trưởng bận rồi.”

“À, ra là thế.”

Mackerel hơi nghiêng người, hạ giọng nói nhỏ.

“Tôi nghe nói hội trưởng dạo này đang chơi trò "anh chạy tôi đuổi" trong công ty?”

Kẻ Khai Mở Lãng Mạn, người đang uống nước, phun ra trong tràng cười lớn. Trong khi cậu ta quay đầu ho sặc sụa, Seo Min-gi vẫn giữ nét mặt lạnh tanh.

“Vậy à? Đây là lần đầu tôi nghe thấy. Có lẽ cậu nhầm chúng tôi với hội khác rồi.”

“Ôi thôi nào. Nhiều người nhìn thấy rồi mà. Thêm nữa, J từng ở đây một thời gian. Anh sẽ không phủ nhận điều đó chứ?”

Seo Min-gi nhướng một bên mày, đáp.

“J ở đây? Đây là tin mới đối với tôi.”

“Anh thật nhạt nhẽo. Đừng giả vờ không biết nữa. Trong thời gian J ở đây, anh đã đến chợ cá vài lần. Thừa nhận đi. Lee Sa-young cử anh đến, đúng không?”

Đôi mắt xanh đậm của Mackerel ánh lên. Kính râm của Seo Min-gi cũng bắt sáng, lóe lên. Seo Min-gi ngẩng đầu lên như muốn bác bỏ điều đó.

“Cậu nhầm tôi với ai rồi.”

Mackerel nhún vai, môi cong lên.

“Giả vờ không biết trước mặt bạn bè, nhỉ?”

“Tôi thực sự không biết cậu đang nói gì.”

“Anh có thể phủ nhận, nhưng bạn của anh với mái tóc cà rốt kia đã lỡ khai hết rồi.”

Kẻ Khai Mở Lãng Mạn chớp mắt, chỉ vào mình.

“Tôi? …Tôi khai gì?”

Cậu ta nhìn qua lại giữa Mackerel và Seo Min-gi, vẻ mặt bối rối. Seo Min-gi quay ánh mắt đi chỗ khác. Mackerel bật cười tinh quái.

“Kể cả lừa đảo cũng cần sự phối hợp tốt, đúng không?”

“Chậc. Thôi, nói chuyện phiếm đủ rồi. Chúng ta vào việc chính đi.”

Seo Min-gi chỉnh lại kính râm.

“Chúng tôi đến để lấy thông tin hội trưởng đã yêu cầu. Cậu đã chuẩn bị rồi chứ?”

“Tất nhiên.”

Mackerel liếm môi, xoa hai tay vào nhau rồi làm ký hiệu hình tròn bằng ngón tay.

“Nhân tiện, thông tin này không hề rẻ. Các anh biết là phải trả trước đúng không?”

Seo Min-gi, trong khi chỉnh lại kính râm, rút ra một chiếc thẻ từ giữa các ngón tay và hỏi:

“Cậu nhận thanh toán bằng thẻ chứ?”

Mackerel thở dài, lắc đầu.

“Anh còn hỏi làm gì? Thanh toán bằng thẻ bị tính thêm phí.”

“À, tôi chỉ đùa thôi. Ai biết được.”

“Trời ạ, anh thật chẳng hài hước gì cả.”

Seo Min-gi làm một cử chỉ nhẹ, và Choi Go-yo càu nhàu khi rút ra một chiếc hộp cũ kỹ, nhàu nhĩ từ kho đồ của mình. Một bên hộp có dòng chữ lớn viết tay bằng mực đen: “Rong biển.” Mackerel châm chọc.

“Anh lượm cái này từ ngoài đường về à?”

“Jang Mi-sook-ssi đưa đấy.”

“…”

Khi chiếc hộp được đặt mạnh xuống bàn, nó phát ra tiếng “uỳnh” nặng nề. Seo Min-gi mở hộp ra đầy phong cách. Bên trong không phải là rong biển, hay rong biển khô, cũng không phải tiền giấy màu xanh nhìn giống rong biển, mà là…

“Đây chắc đủ rồi.”

Đá ma thuật.

Hộp chứa đầy đá ma thuật lớn nhỏ, mỗi viên đều phát sáng với nhiều màu sắc khác nhau. Từ những viên đá nhỏ như sỏi đến những viên to bằng nắm đấm, chúng đủ mọi kích thước và loại. Mackerel cầm lên một viên đá màu xanh đậm, xoay xoay trong tay và cười.

“Cảm ơn nhé. Cái này sẽ giúp tôi trang trải chi phí bảo trì.”

“Và tài liệu…”

“Ồ, đây.”

Mackerel chạm ngón tay vào thái dương, và một con cá chép lớn bằng cẳng tay nhảy ra từ đầu cậu. Con cá chép bơi qua không khí, hạ xuống tay Seo Min-gi rồi biến thành một xấp tài liệu dày.

“Tôi cũng sẽ gửi bản sao qua tin nhắn riêng, nên đừng lo.”

“Cảm ơn vì giao dịch.”

Seo Min-gi cúi đầu, và Kẻ Khai Mở Lãng Mạn cũng nhanh chóng làm theo. Vài con cá mang chiếc hộp đi qua bức tường. Mackerel đứng dậy, phủi quần áo.

“Các anh không vội sao? Không khí dạo này căng thẳng với đại hội sắp tới.”

“Đúng là vậy.”

“Vậy thì…”

Khi Mackerel bước đến cửa, cậu quay lại và nháy mắt với Seo Min-gi.

“À, nhân tiện, có thể chuyển lời đến hyung-nim hộ tôi được không?”

“Hyung-nim?”

“J.”

“Tôi nên nói gì với anh ấy?”

“Bảo anh ấy cẩn thận với mọi thứ.”

“…”

Seo Min-gi nhìn chằm chằm không cảm xúc. Mackerel cong môi thành nụ cười nhếch mép, đôi mắt xanh ánh lên.

“Tôi không biết, nhưng có gì đó lớn sắp xảy ra… Và đôi khi, sức mạnh không đủ để giải quyết mọi chuyện, đúng không?”

“…”

“Cần dùng cả đầu óc nữa.”

“…”

“Chỉ nhắn vậy thôi. Nếu anh ấy không hiểu, đó là việc của anh ấy. Đây hoàn toàn là thiện ý.”

Mackerel vẫy tay lười biếng rồi biến mất. Sự yên lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Seo Min-gi ra hiệu cho Kẻ Khai Mở Lãng Mạn, cả hai cùng đứng dậy. Ngay khi Kẻ Khai Mở Lãng Mạn đứng lên, họ tan vào bóng tối. Một lát sau, họ xuất hiện trước một chiếc xe tải cũ kỹ.

Seo Min-gi trèo lên ghế lái. Khi Choi Go-yo ngồi vào ghế phụ, cuối cùng Seo Min-gi mới lên tiếng.

“Vị khách mà Mackerel nhắc đến có lẽ là thợ săn Gyu-Gyu và thợ săn Honeybee.”

“Hả? Thật sao? Làm sao cậu biết?”

Seo Min-gi chỉ vào mũi mình.

“Mùi hương.”

“Hả?”

“Hãy nhớ lại đi. Sau khi nói sẽ cung cấp thêm dịch vụ, chẳng phải cậu ta đã phủi áo sơ mi sao?”

Choi Go-yo nhíu mày, cố gắng hồi tưởng. Mackerel, người đã bắt họ đợi ba mươi phút, đã cười đầy tinh quái khi bước vào… đúng vậy, cậu ta đã phủi áo. Nhưng tại sao? Chẳng phải chỉ là hành động khoe mẽ? Trong khi đó, Seo Min-gi thắt dây an toàn và tiếp tục.

“Đó là lúc tôi ngửi thấy. Cậu ta thậm chí còn xịt thêm chút khử mùi để che giấu, nhưng dưới lớp khử mùi, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của Gyu-Gyu. Cả mùi nước hoa của Honeybee nữa.”

“Cậu nhớ được những mùi đó?”

“Hai người đó dùng hương khá nặng.”

“Và cậu ta coi đó là ‘dịch vụ’? Tôi chẳng nhận ra gì. Tôi không hiểu.”

“Đó là bản chất của cậu ta. Cậu ta ngụ ý, ‘Nếu anh không nhận ra khi tôi đang hào phóng gợi ý, thì kệ.’”

“Đúng là đồ khốn.”

Tiếng động cơ gầm lên ầm ĩ. Chuỗi hạt treo trên gương chiếu hậu rung lắc theo nhịp động cơ. Khi Choi Go-yo thắt dây an toàn, cậu ta làu bàu.

“Bao giờ mới đổi cái chuỗi hạt đó đi?”

“Sao? Nó không mang lại cảm giác an tâm à? Với tôi, nó gần như là gia đình rồi.”

“Trời, định nghĩa gia đình của cậu cũng rộng thật.”

Seo Min-gi không đáp lại nữa, bắt đầu lật qua xấp tài liệu dày. Khi lật thêm các trang, khuôn mặt vốn không biểu cảm của cậu dần thay đổi. Kẻ Khai Mở Lãng Mạn, đang đeo tai nghe không dây, tò mò nhìn.

“Sao thế?”

“…”

“Seo Min-gi?”

Seo Min-gi bình tĩnh lên tiếng.

“Chúng ta cần gặp hội trưởng ngay lập tức.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.