🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngay cả khi không biết ai đã chụp bức ảnh, Cha Eui-jae nhất định sẽ xử lý chúng. Anh cố gắng kiềm chế ham muốn phá hủy đang trỗi dậy và âm thầm dịch chân sang một bên. Anh phớt lờ tiếng cười khúc khích bên cạnh mình.

"Sa-young, J cẩn thận bế cậu như vậy, ít nhất cậu nên nói cảm ơn."

'Xin hãy im lặng đi.'

Cha Eui-jae nghiến răng. Hành động có ý tốt nhưng vô ích của Bae Won-woo, giống như một bài học về phép lịch sự, thật sự không cần thiết. Anh thoáng thấy một khóe miệng nhếch lên cao hơn và biết rằng mình không còn đường thoát.

Tiếng giấy sột soạt khi ai đó lật tờ báo vang lên rõ ràng. Vừa nghĩ rằng mình nghe thấy một tiếng cười ngắn, một cánh tay choàng qua vai anh, mang theo một mùi hương ngọt ngào lại gần hơn. Lee Sa-young thì thầm đầy khiêu khích.

"...Cảm ơn?"

'Đó mà là giọng của người biết ơn sao?'

Nhưng Bae Won-woo, cư xử như thể anh là cha của Lee Sa-young, cười gượng gạo.

"Ôi trời, xin lỗi nhé. Sa-young không giỏi thể hiện đâu, nhưng cậu ấy là người tốt đấy."

"À, vâng."

"Không có nhiều người tốt như cậu ấy đâu..."

Phải chăng định nghĩa "người tốt" đã thay đổi khi anh bị mắc kẹt trong Vết Nứt? Khi Cha Eui-jae còn đang mất phương hướng vì không biết nói gì, Bae Won-woo xoa cánh tay mình. Lee Sa-young, vẫn tựa lưng một cách ngạo nghễ vào Cha Eui-jae, nheo mắt lại.

"Cậu đau à?"

"Hả? Không... Tôi ổn, nhưng dạo này, chỗ này cứ nhức nhức lạ. Tôi hỏi bác sĩ rồi, họ bảo xương cốt chẳng có vấn đề gì cả."

Bae Won-woo vỗ nhẹ cánh tay mình và nhún vai.

"Chắc tôi nên đi châm cứu ở phòng khám nào đó. Dù sao thì, may là cậu dậy rồi. Còn nhiều chuyện cậu cần nghe lắm, ngoài chuyện vừa nói. Cuộc Họp Đại Hội sắp tới đấy. Nếu phải đi thay cậu một lần nữa, tôi chắc nhức đầu lắm."

Lee Sa-young hơi nhíu mày.

"Cuộc Họp Đại Hội? Đó là gì?"

"Ồ! Cậu không biết gì hết nhỉ. Nó mới chỉ thành lập hai tháng nay thôi. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây..."

"Đầu tiên."

Lee Sa-young hất cằm về phía hành lang.

"Chúng ta nói chuyện bên trong đi. Có lẽ sẽ mất chút thời gian."

Một lát sau, họ ngồi trong phòng khách vắng vẻ. Lee Sa-young đã thay áo choàng tắm sang đồ mặc nhà thoải mái. Lee Sa-young và Cha Eui-jae ngồi trên chiếc ghế sofa dài, còn Bae Won-woo chiếm chiếc ghế đơn. Bae Won-woo chỉ vào cửa sổ lớn.

"Cậu thấy bên ngoài trông thế nào rồi chứ? Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?"

Lee Sa-young đáp hờ hững.

"Tôi có chút hình dung."

"Vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé. Sau Ngày Thay Đổi, Giám đốc Ham Seok-jeong đã triệu tập các thợ săn. Vì chúng ta đã trải qua Ngày Vết Nứt, không khí xã hội, cậu biết đấy, hơi căng thẳng? Để xử lý chuyện đó và nhiều thứ khác nữa. Hầu hết đại diện của các hội lớn và vừa đều tụ tập lại."

"Hmm..."

Lee Sa-young nhếch môi thành nụ cười.

"Tất nhiên, họ sẽ tụ tập. Còn anh ấy thì sao?"

Một ngón tay đen chỉ vào Cha Eui-jae. Anh ngả người ra sau sofa, khoanh tay. Thấy ánh mắt đầy mong đợi của Lee Sa-young, anh chậm rãi đáp.

"Bae Won-woo đã kể cho tôi nghe, nhưng tôi không đi."

"Tại sao không?"

"À thì, không có gì đặc biệt... Tôi không nghĩ là sẽ có việc gì cho mình làm."

Thực ra, đó là vì gặp Ham Seok-jeong hay Song Jo-heon đều rất gượng gạo, nhưng Cha Eui-jae lẩm bẩm cho qua. Nếu gặp họ, quá khứ chắc chắn sẽ bị khơi lại. Họ sống trong quá khứ, giống như anh.

Anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với quá khứ. Có lẽ đến khi tìm thấy hài cốt. Cho đến khi anh hoàn thành trách nhiệm của mình, anh sẽ chưa sẵn sàng.

"…"

Đột nhiên, một bàn tay to lớn đặt lên đầu anh, xoa xoa như thể đang an ủi. Cha Eui-jae theo phản xạ hất tay ra.

"Em làm gì đấy?"

"Ồ, anh ổn mà."

Một giọng điệu hờ hững. Lee Sa-young, như thể chưa từng vuốt tóc anh, thì thầm trong khi lướt màn hình máy tính bảng.

"Cuộc Họp Đại Hội mà không có người hạng nhất hoặc hạng nhì thì có ý nghĩa gì?"

Đó là câu nói đầy kiêu ngạo. Bae Won-woo cười gượng gạo.

"Cho đến giờ, tôi vẫn đi thay cậu. Các thủ lĩnh của hầu hết các hội lớn đều tự mình tham dự."

"Tốt lắm. Rồi sao?"

"Dù sao thì, trong buổi họp đầu tiên, có đề xuất sẽ tụ tập thường xuyên trong tương lai. Để kết hợp sức mạnh. Nói ngắn gọn, đó là cuộc họp nơi các thợ săn tụ tập và thảo luận nhiều thứ. Thường thì những người trong top 100 mới tham dự."

"Lạ thật đấy, sao họ tụ tập đông vậy?"

Một nơi tụ tập những thợ săn nhạy cảm. Tự nhiên anh nghĩ đến Triễn Lãm Nghệ nhân.

‘Họ có thực sự tụ họp được không?’

Cha Eui-jae đã chứng kiến thảm họa xảy ra khi tụ tập những siêu thợ săn ở một nơi. Không kìm được nghi ngờ dâng trào, anh buột miệng hỏi,

"Cuộc họp… thực sự hiệu quả chứ?"

"À, đó là điều ngạc nhiên đấy. Ít nhất họ cũng giả vờ lịch sự. Có lẽ vì Jung Bin và giám đốc nắm chắc dây cương? Nó diễn ra khá suôn sẻ."

Nhưng tại sao Triển Lãm Nghệ nhân lại hỗn loạn như vậy, dù có Jung Bin ở đó? Sự bất bình khi bị cuốn vào cơn lốc hỗn loạn lại trỗi dậy trong anh. Lee Sa-young, im lặng nghe, bắt chéo chân.

"Tôi sẽ tự đi dự Cuộc Họp Đại Hội lần tới. Tôi muốn xem không khí thế nào."

"Ồ, thật à? Vậy để tôi xác nhận lại. Nhưng trước khi đó…"

Khuôn mặt Bae Won-woo sa sầm lại. Tờ báo trong tay anh bị bóp nhàu tàn nhẫn. Mặt Cha Eui-jae cũng nhăn nhó, nhưng nhờ có mặt nạ, điều đó không lộ ra. Bae Won-woo do dự.

"Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý chuyện này… trước."

"Vậy thì xử lý thôi."

Bàn chân đi dép gõ nhẹ xuống đất.

"Nếu ai đó chụp ảnh mà ngay cả J cũng không nhận ra… người duy nhất có khả năng đó là Cá Thu*."

(Mackerel: người buôn tin ở chợ hải sản)

"Khả năng của tên đó là gì?"

"Ồ, cậu sẽ biết khi tự trải nghiệm. Khá hài đấy…"

Môi Lee Sa-young nhếch lên thành nụ cười. Những khuôn mặt thợ săn mà anh từng gặp thoáng qua trong tâm trí. Từ thời anh còn là thợ săn xa xưa đến lúc làm thêm ở quán canh giải rượu, đến hiện tại, một điều Cha Eui-jae nhận ra là; Hầu hết thợ săn đều không bình thường. Bao gồm cả Lee Sa-young. Cha Eui-jae hỏi với vẻ nghiêm túc giả vờ.

"Tên ấy bị điên à?"

"Mm, không hẳn là điên… giống như một kẻ kỳ cục hơn? Kiểu như phản kháng ấy. Làm thế để thu hút sự chú ý của tôi."

Lee Sa-young gấp tờ báo lại gọn gàng.

"Sau ba tháng không liên lạc, chắc là tò mò tôi đang làm gì. Tôi có yêu cầu tên đó một số thông tin mà."

"Vậy cậu định tự đi gặp? Tôi chuẩn bị xe nhé?"

"Không… cùng với J."

"Anh?"

Cha Eui-jae ngẩng đầu lên. Lee Sa-young, tựa cằm lên tay, cười tươi.

"Không muốn nhìn mặt kẻ đã đăng bài báo này à?"

"…"

"Nếu anh là J mà em biết, chắc anh muốn."

‘Chết tiệt.’

Cha Eui-jae bắt đầu hiểu tại sao Seo Min-gi lại đập vô lăng tức giận. Hẳn là cảm giác như bị đọc hết suy nghĩ. Nhưng kỳ lạ thay, anh không thấy giận. Thay vào đó…

‘…Mình vui sao?’

Bất ngờ nhận ra, Cha Eui-jae đờ đẫn nhìn trần nhà. Vui ư? Sao lại thế? Từ khi Lee Sa-young tỉnh lại, đầu anh dường như không theo kịp trái tim. Kỳ lạ thật.

Một giọng đầy thích thú cắt ngang sự bối rối.

"Đúng vậy… và lấy bộ đồ với mặt nạ khí ra hộ tôi."

***

Có thể vì là buổi chiều trong tuần, chợ cá khá yên tĩnh. Mùi tanh của biển thoảng qua mũi, ngay cả khi anh đeo mặt nạ khí. Dù không thích, nhưng với giác quan nhạy bén, anh cảm thấy ánh mắt mọi người dồn vào mình. Ở đâu? Trên người anh.

Đút tay vào túi quần, anh nhìn những gian hàng chật kín, từng khu một.

Tiếng thở của anh rít qua mặt nạ khí, âm thanh chói tai.

‘Chắc chắn trông mình kỳ cục lắm…’

Đứng giữa chợ cá, mặc vest và đeo mặt nạ khí, chắc chắn gây chú ý. Cha Eui-jae nghiến răng. Thẻ nhân viên đeo trên cổ lóe lên dưới ánh sáng.

Trước đó, khi anh còn đang ngơ ngác, Lee Sa-young đã đưa bộ vest, bộ tóc giả đen và mặt nạ khí mà Seo Min-gi mang lên, rồi đẩy anh vào phòng tắm. Sự kết hợp đồ đạc ấy mang lại điềm gở. Ai cũng biết rằng điều đó sẽ gợi lại cơn ác mộng của Triển Lãm Nghệ nhân! Cha Eui-jae hét lên về phía cánh cửa đóng kín.

"Cái gì đây hả?!"

"Chẳng lẽ anh định đi với mặt nạ của J?"

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Anh từng nghe đến Chợ Cá Noryangjin chưa…?"

Chết tiệt. Việc thợ săn có tên "Cá Thu" đã đủ đáng nghi rồi. Khi anh lúng túng thay đồ, Cha Eui-jae nghe câu chuyện nền. Đó là kẻ buôn thông tin đã cắm chốt ở chợ cá từ khi nào, và thông tin của hắn khá tốt. Hắn thậm chí đã giúp giải quyết vài vụ liên quan đến ma túy...

"Có lẽ hắn muốn gặp anh đấy, nên mới đăng bài như vậy."

"Hắn là kẻ thích lòng vòng sao? Sao không nói thẳng luôn?"

Tiếng cười khúc khích vọng ra từ bên kia cánh cửa. Cha Eui-jae nhìn vào gương, khuôn mặt nhăn nhó khi đội bộ tóc giả. Tóc bạc phai màu giờ đã bị che phủ bằng màu đen. Khuôn mặt cau có biến mất sau mặt nạ khí. Anh nhìn chằm chằm vào bóng hình trong gương và quyết định.

Anh sẽ xẻ con cá thu đó thành từng mảnh.

Tất nhiên, có vẻ như ước muốn đó còn phải đợi lâu. Cảm giác bối rối về bộ đồ kỳ lạ nhanh chóng tan biến, khi sự thân thiện của những người bán hàng không bị ngăn chặn bởi thứ như mặt nạ khí. Một số người trong số họ tiến lại gần Cha Eui-jae, đứng im như tượng, và thì thầm.

"Thợ săn phải không? Cậu đến mua gì thế?"

"…"

"Hôm nay có cá bơn tươi, lớn và mạnh lắm."

"Bào ngư dạo này rẻ lắm. Trứng cá cũng dày và ngon nữa."

"Cậu thích mực không?"

"…"

Nhưng chẳng lời nào lọt vào tai Cha Eui-jae. Anh còn bận sôi sục vì cảm giác bị phản bội. Sau khi tỏ vẻ sẽ ở lại, Lee Sa-young vừa đến nơi đã xem tin nhắn nào đó, nắm vai Cha Eui-jae và thì thầm,

"Đợi ở đây nhé."

Rồi biến mất. Sau khi chỉ để lại một câu nói! Anh là chó đợi chủ à? Sao không giải thích tình hình trước?

‘Em nghĩ chỉ cần bảo "đợi" là ổn sao?’

Bản năng đối nghịch cứng đầu, chỉ dành riêng cho Lee Sa-young, bắt đầu trỗi dậy. Có lẽ anh nên đi lang thang đâu đó.

Đúng lúc đó, một người phá vỡ cả đám đông lẫn không gian cá nhân của Cha Eui-jae, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh. Mắt Cha Eui-jae mở to. Đó là một phụ nữ trung niên mặc tạp dề ni-lông xanh sáng. Mắt bà mở to khi nhìn anh, rồi bật cười ha hả.

"Tôi tự hỏi thợ săn nào đứng như tượng ở đây, hóa ra là từ Hội Pado! Lần đầu phải không?"

"Ồ, Hội Pado à?"

"Không thấy rõ từ mặt nạ khí sao? Chỉ có họ mới đến ăn mặc thế này."

"Tôi cũng nghĩ thế. Thời buổi này, đầy kẻ kỳ cục mà."

"Ôi chao, cứ tưởng sắp bán được hàng, ai dè phải nhường cho Misu-gi."

Những người bán hàng tặc lưỡi, tản ra như cát. Chẳng mấy chốc, âm thanh lắng xuống, chỉ còn lại người phụ nữ trung niên và Cha Eui-jae trên lối đi. Bà vỗ hai bàn tay đeo găng vào nhau.

"Nào, chúng ta đi thôi?"

"Ừ, đi đâu?"

"Đi đâu nữa?"

Người phụ nữ trung niên nở nụ cười.

"Cậu đến gặp Mackerel, đúng không?"

"…"

Nghĩ kỹ lại, lẫn trong mái tóc xoăn của bà là một chiếc thiết bị nghe màu xanh đậm. Bà nháy mắt với anh.

"Tôi là người hướng dẫn của Hội Pado, nên cứ đi theo tôi. Đứng đây mãi, mấy kẻ ranh con sẽ làm phiền cậu, phiền lắm đấy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.