🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lee Sa-young, nhận ra Cha Eui-jae đang giữ mình, ngồi thẳng dậy và nhìn quanh. Sau đó, khi thấy bia tưởng niệm phía sau họ, hắn cau mày.

“…Incheon? Sao chúng ta lại ở đây?”

“Đó là điều anh muốn biết.”

“Gì cơ…”

“Em mới là người đến đây. Anh đến tìm em.”

Cha Eui-jae thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lee Sa-young. Hắn, vẫn còn ngơ ngác nhìn anh, nhanh chóng lau mặt bằng tay. Nhưng rồi hắn sững lại khi thấy nước mắt trên tay. Biểu cảm của hắn vặn vẹo vì bực bội.

“Chết tiệt, chuyện quái gì…”

Lee Sa-young dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn mạnh tay chùi mặt lần nữa.

“Sao lại thế này…”

Càng chùi, mắt hắn càng đỏ hơn. Cha Eui-jae nắm tay Lee Sa-young và nhẹ nhàng lau đi nước mắt bằng tay áo khoác của mình. Nhưng nước mắt không ngừng rơi. Càng lau, nước mắt càng tuôn.

“Tại sao em vẫn khóc? …em đau à? Em cảm thấy không khỏe à?”

Đôi mắt tím nhìn Cha Eui-jae qua lớp tay áo. Cha Eui-jae có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm ẩn sau vẻ khó chịu và bực bội.

Đôi mắt đầy ấm áp.

Không còn là đôi mắt trống rỗng chỉ phản chiếu mỗi Cha Eui-jae trước đó.

“…”

Lee Sa-young khẽ cúi đầu để Cha Eui-jae dễ lau nước mắt hơn, rồi lẩm bẩm.

“…Em không phải là người khóc.”

“Gì cơ?”

“Không phải do ý em. Em không biết tại sao lại thế… Chết tiệt…”

Giọng nói của hắn như đứa trẻ đang giận dỗi, ngoại trừ những câu chửi thề đi kèm.

Lee Sa-young nắm lấy bàn tay Cha Eui-jae đang lau mắt hắn và áp vào má. Hắn thở dài nhỏ, vùi má ướt đẫm nước mắt vào bàn tay ấm áp, rắn chắc của Cha Eui-jae. Như một con thú lớn đang tìm kiếm sự an ủi. Hàng mi ướt chạm nhẹ vào lòng bàn tay Cha Eui-jae, khẽ nhột. Rồi, một lời thì thầm nhỏ vang lên.

“Thật phiền phức…”

Khoan, hắn đang nói là mình phiền sao? Cha Eui-jae định phản bác thì Lee Sa-young, như thể cảm nhận được phản ứng của anh, liếc sắc lườm anh.

“Không phải anh.”

“…”

Thằng nhóc này giống như một con ma vậy, Cha Eui-jae nghĩ, cảm thấy hơi bối rối khi nhẹ nhàng vuốt mắt Lee Sa-young bằng ngón tay cái. Lee Sa-young, người đang cắn môi, lên tiếng.

“…Ôm em đi.”

“Hả?”

“Mau lên.”

Lee Sa-young giục. Gã này, thường bình thản và điềm tĩnh trong hầu hết mọi tình huống, giờ đây lại tỏ ra sốt ruột, khiến Cha Eui-jae bối rối. Cha Eui-jae nhìn Lee Sa-young, người đang cọ má và mũi vào tay anh như thể bất an, và hỏi nghi ngờ.

“Em thực sự ổn chứ—”

“Haaa…”

Lee Sa-young thở dài mệt mỏi. Rồi, hắn nắm lấy tay Cha Eui-jae và kéo về phía mình. Cha Eui-jae không phản kháng. Tầm nhìn của anh lật ngược. Bến cảng xám và biển xoay tròn, và chẳng mấy chốc, khung cảnh đổi thành bầu trời xám xịt.

Thịch, những ngón tay đen của Lee Sa-young khẽ đẩy vào vai anh. Một thứ lạnh lẽo, cứng rắn chạm vào gáy Cha Eui-jae. Anh ngước lên phía sau. Bằng cách nào đó, anh gần như nằm xuống với chỉ một bên vai dựa vào bia tưởng niệm.

Lee Sa-young đang phủ lên người anh, chống cả hai tay và chân xuống. Bàn tay hắn áp sát mặt đất cạnh vai Cha Eui-jae. Áo khoác và tóc đen của Lee Sa-young phủ kín Cha Eui-jae. Lee Sa-young cúi đầu xuống. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc làm nhột mũi Cha Eui-jae, khiến anh vô thức nín thở.

Đôi mắt tím rực rỡ của Lee Sa-young đến gần hơn, như thể sắp nuốt chửng anh.

“Anh này…”

“…”

“Khi ai đó nói gì… chỉ cần nghe lời ngay từ đầu đi.”

Một thứ gì đó khẽ chạm vào mặt nạ của Cha Eui-jae rồi rời ra. Trọng lượng nặng nề lại ép xuống, và một thứ mềm mại, lành lạnh chạm vào gáy anh. Đó là tóc của Lee Sa-young. Lee Sa-young vùi mặt vào cổ Cha Eui-jae, vòng tay siết chặt quanh eo anh khi nằm lên người anh.

Cha Eui-jae thực sự không biết phải làm gì.

“…Hả?”

“Đừng thở dài; chỉ cần gọi tên em thôi.”

Lee Sa-young gầm gừ. Dựa vào cái cổ ướt đằng sau gáy, dường như nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Cha Eui-jae đảo mắt nhìn quanh. May mắn là không có camera an ninh nào xung quanh… Mà kể cả có, chắc Seo Min-gi cũng sẽ xóa được. Nghĩ vậy, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của Lee Sa-young và thì thầm.

“…Lee Sa-young.”

Hơi thở nặng nhọc dần dịu lại. Có lẽ hắn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lee Sa-young, người không ngại bàn chuyện gì khác, lại luôn im lặng khi liên quan đến chính mình. Đó là lý do tại sao hắn khó đoán như vậy.

Điều gì đã xảy ra, hắn đã mơ thấy gì trong lúc ngủ, hắn đã thấy gì, hắn đang nghĩ gì. Có quá nhiều điều Cha Eui-jae muốn biết. Anh cảm thấy nếu chỉ có thể nghe hết mọi chuyện và tìm hiểu đến tận cùng, sự lo lắng này sẽ biến mất. Nỗi sợ mất hắn lần nữa.

“Sa-young-ah.”

Nhưng khi đối diện với hàng loạt cảm xúc trong mắt hắn, khi cảm nhận hơi thở trên lòng bàn tay và thấy từng cử động sống động của hắn, sự lo lắng trong Cha Eui-jae dần nguôi ngoai.

Lee Sa-young có nhận ra không? Rằng không chỉ mỗi phản ứng của hắn mới đáng quý.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Cơn gió thổi bỗng ngừng. Âm thanh của sóng đã dịu lại, và nhịp thở trong vòng tay Cha Eui-jae cũng đều đặn hơn. Đó là âm thanh hơi thở quen thuộc mà anh từng nghe mỗi khi Lee Sa-young ngủ. Cha Eui-jae nhẹ nhàng vén mái tóc khỏi gương mặt hắn bằng bàn tay đang vuốt ve. Cuối cùng, nước mắt đã ngừng rơi.

Ngẩng đầu lên, Cha Eui-jae nhìn quanh và thấy một chiếc xe van màu đen đậu ở cuối bến cảng. Anh khẽ búng ngón tay vào bóng của mình. Một bóng đen nhỏ cỡ ngón tay bật dậy từ chiếc xe van, chật vật đứng lên. Cha Eui-jae xoắn một lọn tóc của Lee Sa-young quanh ngón tay và thì thầm.

“Báo lại cho chủ nhân của ngươi.”

Lee Sa-young từng lang thang qua thế giới thứ hai—chỉ có Yoon Ga-eul nhìn thấy hắn tận mắt. Lee Sa-young, người mà ánh mắt từng chỉ phản chiếu mỗi Cha Eui-jae với cảm xúc dường như bị lột trần, và Lee Sa-young hiện tại, không thể che giấu cảm xúc của mình, đổ ra hết những nỗi bất an và lo lắng. Họ khác nhau.

Anh phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Chiếc mặt nạ đen hơi nghiêng.

“Mình cần gặp Ga-eul.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.