Cuối trang cuối cùng của cuốn sổ, có một dòng chữ được viết.
[Cuốn sổ này là anh cho anh ta, phải không?]
[Chắc là...hyung]
[Đang xem phải không?]
Lời viết rõ ràng và ngay ngắn, khác hẳn với chữ viết của Nam Woo Jin.
****
Dù không cần phải tiết lộ tên, người chủ viết chữ này vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Chắc hẳn là Lee Sa-young. Ai ngoài em ấy, người có thể xưng “hyung” với Cha Eui-jae chứ? Eui-jae lườm chữ viết trong cuốn sổ tay.
‘Nhắc mới nhớ...’
Chắc thằng nhóc này gần đây vẫn hay gọi mình là “hyung” thay vì “anh”? Eui-jae nhẹ nhàng vuốt ve những chữ viết trên sổ tay bằng đầu ngón tay, dù anh chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ đó. Anh lẩm bẩm một cách lúng túng.
“…Chữ viết đẹp thật.”
Anh cứ nghĩ nó sẽ xấu như Nam Woo-jin cơ. Hóa ra Jeong Bin còn dạy cả viết chữ nữa sao? Những suy nghĩ vẩn vơ ấy khiến Eui-jae bắt đầu lục tung chiếc bàn làm việc lộn xộn, tìm chiếc bút bi. Anh định viết đáp lại trong sổ tay nhưng chợt dừng lại.
‘...Viết ở đây thì liệu có đến tay người nhận không?’
Nếu không được gửi đi, thì chẳng khác gì anh chỉ đang viết báo cáo cho sổ tay nghiên cứu của Nam Woo-jin. Tuy nhiên, Lee Sa-young cũng không thể chắc chắn là Cha Eui-jae sẽ đọc những dòng chữ này. Chắc hẳn em ấy chỉ dựa vào một chút hy vọng mơ hồ. Vậy thì, phải chăng Eui-jae cũng có thể thử hy vọng như vậy?
Eui-jae nhìn chằm chằm vào những chữ viết ngay ngắn của Lee Sa-young. Sau đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/768877/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.