Yoon Ga-eul đứng tựa vào cánh cửa khép kín, thở dài một hơi. Cô cảm thấy mình đã khá thích nghi với cuộc sống tại hầm ngục tưởng niệm, mặc dù cô mới gia nhập đột ngột. Thực ra, cũng chẳng có gì để gọi là "thích nghi".
‘Chắc là nhờ có tôi trong thế giới này...’
Những thông tin về thế giới này lần lượt hiện ra trong đầu cô.
Thế giới bị diệt vong này luôn luôn bận rộn. Những khu vực hoang tàn không ngừng mở rộng, các vết nứt xuất hiện liên tục, và những thợ săn phải không ngừng xử lý các vết nứt và quái vật. Họ ngủ gục tại các thư viện, vì không biết bao giờ phải ra hiện trường.
Số lượng bệnh nhân tìm đến Hội Seowon ngày càng tăng. Từ những vết thương nhỏ...
Đến những con người bắt đầu biến dị.
Hội trưởng Hội Seowon, bác sĩ Nam Woo-jin, đã lập riêng một khu vực để tiếp nhận những người bị biến dị. Các triệu chứng của những người này như sau: ho thường xuyên, ho ra chất lỏng trắng, và cơ thể bắt đầu biến dạng hoặc xoắn lại. Trước khi hoàn toàn biến hình, họ trở nên hung hãn và mất đi lý trí.
Những bệnh nhân gần đến giai đoạn biến dị sẽ bị các thợ săn trực tiếp kết liễu. Trước khi trở thành quái vật, họ vẫn là con người. Để họ không gây nguy hiểm cho dân thường khi trở thành quái vật. Nhưng hầu hết các thợ săn tránh việc phải kết liễu sinh mạng của họ…
Cạch, cánh cửa mở ra. Ga-eul đưa tay ra với chiếc khăn tắm.
“Dạ, đây là khăn.”
“… À, cảm ơn.”
Hầu hết mọi việc đều do Jung-bin và Lee Sa-young đảm nhận. Jung-bin tình nguyện vì cảm giác trách nhiệm, còn Lee Sa-young được chọn vì khả năng xử lý công việc một cách nhanh chóng và gọn gàng.
Hôm nay, người xử lý có vẻ là Jung-bin. Anh dùng chiếc khăn Ga-eul đưa cho để lau đi vết máu trắng trên bộ vest. Khuôn mặt không chút nụ cười khiến Ga-eul cảm thấy lạ lẫm. Anh vốn luôn mỉm cười hiền hòa với mọi người. Sau khi thở dài một hơi, Jung-bin nở một nụ cười, tuy hơi gượng gạo.
“Khăn tôi sẽ tự tiêu hủy. Cô đi làm đi.”
“Vâng….”
Anh quay người bước đi. Tiếng bước chân vang lên đều đều, xa dần. Ga-eul nhìn qua khe cửa một lần nữa. Lượng chất lỏng trắng mờ đục đã chảy ra, đọng lại trên nền đất. Còn có một bóng người nằm thẳng ở sâu trong phòng. Không hề cử động.
“......”
Ga-eul nhắm mắt lại, quay người đi, bước nhanh ra khỏi cửa. Cô tiếp tục đi một lúc rồi đến thư viện đổ nát. Thư viện hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Các thợ săn đang thay băng vết thương, cầm vũ khí chạy vội ra ngoài thư viện. Có chuyện gì vậy? Ga-eul đang phân vân, thì bất chợt có người bắt lấy cô. Là thủ thư của thư viện.
“À, tìm thấy rồi. Ga-eul-ssi! Cô học cấp ba ở đâu vậy? Nhà cô đâu?”
“Hả? Cấp ba á?”
“Ê! Đừng nói nữa! … Không sao đâu, Ga-eul-ssi, đừng để ý.”
“Ơ? À, đúng rồi, đừng để ý! Tôi chỉ nói nhầm thôi mà.”
Thủ thư với vẻ mặt ngượng ngùng bước đi. Tiếng thì thầm xung quanh dường như càng lúc càng lớn hơn. Cổng đã mở rồi. Quá trình trắng hóa cũng đang diễn ra. Cơn sóng quái vật đã kết thúc rồi, phải không? Đúng vậy. Không biết có ai thoát được không. Cần phải đi nhanh thôi…. Liệu có ai còn sống sót không?
Ga-eul siết chặt trái tim mình. Nỗi lo lắng xâm chiếm cô. Cô đã thấy tất cả mọi thứ. Những mảnh vụn của giấc mơ.
Tại sao lại là lúc này?
Bỗng nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Nhưng Ga-eul phải hành động. Cô có một vai trò cần phải hoàn thành.
****
Eui Jae thử cử động tay chân. Những động tác nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Cuối cùng, cảm giác chuyển động lại trở về. Sau khi nhận được tin tức về làn sóng quái vật đột ngột, cơ thể anh kỳ lạ thay đã phục hồi trạng thái. Lý do thì rõ ràng.
Chắc là do cảm giác trách nhiệm phải cứu người, hơn cả nỗi sợ chết.
Hoặc có thể là do sự chăm sóc của hệ thống, nhắc nhở anh phải hoàn thành vai trò của mình.
‘Mặc dù... mắt vẫn không thể nhìn thấy.’
Eui Jae kiểm tra con số đỏ hiện lên trước mắt trong vùng tầm nhìn tối mờ.
[00:01:03]
Thời gian còn lại cho đến cái chết.
Tuy nhiên, anh không cảm thấy đau đớn đến mức không thể cử động như trước nữa. Có lẽ nhờ vào khả năng duy trì biểu cảm vô cảm, nhưng có lẽ cũng bởi...
Eui Jae quay người sang bên. Âm thanh xào xạc của Lee Sa-young vang lên. Anh cẩn thận hỏi.
“… Em thực sự sẽ ở đây, đúng không?”
“Thì sao, chẳng lẽ em nói dối sao?”
Lee Sa-young trả lời một cách lạnh nhạt. Eui Jae nhếch môi, bàn tay anh mở ra. Cát mịn lướt qua lòng bàn tay và các ngón tay. Những lời thì thầm của anh lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.
Chết trước mặt em đi.
Đừng chết một mình.
Một mình thì cô đơn lắm…
Eui Jae siết chặt nắm tay. Móng tay cứa vào lòng bàn tay đau nhói. Vết thương do lau nước mắt của Sa-young đã lành ngay khi anh lấy lại được khả năng.
Sa-young à, anh sẽ không cô đơn đâu…
‘Còn em thì sao?’
Em sẽ ra sao, khi một mình?
Eui Jae biết rõ Lee Sa-young sau khi Cha Jae đã biến mất. Anh biết hắn đã nhốt mình trong căn phòng tối. Anh biết hắn sẽ chỉ biết chờ đợi một cách ngốc nghếch. Eui Jae khẽ hỏi.
“… Em không dược làm gì cả, được không?”
“Biết rồi.”
“Chỉ có thể đứng nhìn thôi. Không được xen vào.”
“Biết rồi mà.”
“......”
“Đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
Giờ Lee Sa-young sẽ có vẻ mặt như thế nào? Eui Jae bất chợt cảm thấy tò mò. Anh ra hiệu gọi hắn lại, và nghe thấy tiếng bước chân của Sa-young tiến lại gần. Hắn đến gần đến mức chỉ còn cách một bước. Eui Jae đưa tay ra chạm vào mặt hắn. Thay vì làn da mềm mại, anh cảm nhận được chiếc mặt nạ phòng độc cứng và lạnh lẽo.
“......”
Eui Jae mò mẫm mở khóa mặt nạ. Một tiếng "thục", mặt nạ được tháo ra, và một âm thanh nhỏ vang lên khi mặt nạ rơi xuống. Eui Jae đưa tay ra, mò mẫm trên gương mặt hắn. Cằm sắc và đôi môi dày, đôi má mềm mại. Anh đưa tay lên chút nữa, và lông mi dài nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón tay. Lee Sa-young cố tình chớp mắt, khiến lông mi khẽ vẫy động.
Cuối cùng, Lee Sa-young nắm lấy tay anh đang vuốt ve mặt hắn. Sau đó, hắn áp lòng bàn tay anh lên má mình. Khi Sa-young mở miệng, hơi ấm từ hơi thở nhẹ nhàng và một chút rung động truyền qua lòng bàn tay.
“… Cảm giác thế nào?”
“Cảm giác gì?”
“Chắc anh hiểu... cảm giác của em lúc này.”
“......”
Ah.
Eui Jae thở dài, như thể không thể tin vào điều vừa xảy ra, rồi tiếng cười khẽ vang lên trong lòng bàn tay. Anh nhẹ nhàng nâng chiếc mặt nạ đang che khuất khuôn mặt lên và nghiêng đầu sang một bên. Cơn gió lạnh thoáng qua, chạm vào mũi và môi anh.
Ngay sau đó, một làn hơi ấm xé gió mà đến gần. Một thứ mềm mại chạm vào môi anh. Eui Jae mở miệng như thể đã chờ đợi. Lưỡi ẩm ướt, mềm mại từ từ tiến vào miệng anh. Khi hai lưỡi quấn lấy nhau, cơ thể anh khẽ giật mình. Một vị ngọt lan tỏa trong miệng anh. Đó là vị ngọt mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại.
Lưỡi dày vẫn quấn quanh trong miệng anh một lúc, rồi mới từ từ rút ra. Eui Jae thở hắt ra một hơi dài, rồi chậm rãi lau môi ướt. Cổ và tai anh ửng đỏ. Anh xoa tai mình, rồi cộc lốc nói:
“Trước kia... em không như vậy.”
“Con người là phải trưởng thành thôi mà.”
Lee Sa-young đáp lại, giọng hơi cười.
“Sao mặt đỏ lên như vậy chứ?”
“Im đi.”
Eui Jae chỉnh lại mặt nạ. Từ xa, anh cảm nhận được sự hiện diện của quái vật. Một, hai, mười, hai mươi, một trăm... chúng cứ kéo đến mãi. Đã đến lúc rồi. Eui Jae lấy một cây giáo từ trong kho đồ, nắm chặt tay vào cán. Cảm giác nặng nề ấy đánh thức bản năng chiến đấu trong anh.
Chiến đấu đi.
Chiến đấu đi!
J từ từ nhắm mắt rồi mở ra. Sau đó, anh vồ lấy cổ của Lee Sa-young đang đứng bên cạnh và kéo hắn lại gần. Anh áp mặt nạ vào má hắn, rồi thì thầm:
“Anh đi đây.”
“......”
Mái tóc hắn bị tay anh nắm lấy, rồi từ từ gật nhẹ lên xuống. J cười nhẹ một tiếng.
“Lần này…”
“......”
“Anh sẽ đợi.”
Đôi tay đeo găng của Lee Sa-young phủ lên tay J. Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng đáp lại.
“… Em sẽ đến nhanh thôi.”
Tiếng gầm của quái vật xé toạc bầu trời. J vuốt tóc Lee Sa-young một lần nữa, rồi đứng vững trên lan can. Gió thổi qua cơ thể anh. Tóc và bụi cát bay loạn xạ. J hít một hơi sâu. Và rồi...
Vù—
Anh lao về phía nơi có sự hiện diện của quái vật.
***
Ga-eul đã chạy trốn.
‘Tôi sẽ ngăn cản ở đây, em cứ đi trước đi.’
Cô làm theo lời anh,
‘Mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi, tin anh đi.’
Cô để anh lại một mình.
‘Khi có tín hiệu, đừng ngoái lại mà chạy.’
Giống như Ga-eul của thế giới này đã làm.
Tuy nhiên, Ga-eul không hoàn toàn chạy trốn. Cô đang chạy về phía hội Seowon, quay lại và trở về chỗ cũ. Nơi mà quái vật đã tràn ngập giờ đây đã chìm trong sự yên lặng. Ga-eul bước qua những xác quái vật chất đống như núi. Cuối cùng, bước chân của cô dừng lại. Ở đó là….
“… Thợ săn Lee Sa-young?”
Lee Sa-young đang quỳ gối trên mặt đất. Đuôi áo choàng đen của anh ấy bị thấm đỏ bởi máu trắng. Phía sau anh, những đôi chân dài của ai đó đang ôm lấy anh. Ga-eul đã nhận ra ngay lập tức.
‘Là J.’
Ga-eul muốn tiến lại gần. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cô lại. Cô lắng nghe. Tiếng thở và nhịp tim, chỉ có của hai người. Mặc dù cô chắc chắn có ba người ở đây.
‘…À.’
Cô đã nhận ra.
J đã chết. Theo như số mệnh đã định.
Tuy nhiên.
“…….”
Chẳng có gì thay đổi. Cả sự im lặng tĩnh mịch, cả mặt đất ướt đẫm máu trắng của quái vật, mùi máu tanh nồng. Ga-eul từ từ mở mắt ra. Xác của J, Lee Sa-young đang ôm J, xác quái vật, tất cả đều vẫn còn đó, không thay đổi.
“Vì sao...”
Ga-eul đoán độ cao của đống quái vật. Đỉnh của núi quái vật gần như chạm đến bầu trời. Ở cuối núi, một hố trắng lớn đang cuộn xoáy không ngừng.
Không có gì thay đổi cả.
Dù anh hùng đã chết.
Cô thì thầm.
“Vì sao… thế giới này lại không biến mất?”
“…….”
Một giọng nói lạnh lùng đáp lại.
“Đây là thế giới được tái cấu trúc từ ký ức.”
“Vậy thì….”
“Có nghĩa là, dù J chết, thế giới này vẫn tiếp tục.”
Dù anh hùng chết, thế giới không sụp đổ. Những người còn sống sẽ vẫn tiếp tục sống. Cho đến khi tận thế nuốt chửng cả thế giới. Ga-eul run rẩy hỏi.
“Vậy... chúng ta... phải ở lại đây sao?”
“…….”
“Chúng ta... phải ở lại đây... cho đến khi tất cả chết đi sao?”
Lee Sa-young không trả lời.
Đó chính là câu trả lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.