Cục Quản lý Người Thức Tỉnh, Phòng Phỏng Vấn.
Tạch, tạch. Đầu bút bi gõ nhẹ lên bàn.
"Xin tóm tắt lại. Cậu được giao nhiệm vụ từ Nam Woo-jin là tiếp cận cô Yoon Ga-eul, đúng kh?"
"Đúng vậy. Đối với một chuyên gia như tôi, nhiệm vụ này dễ dàng như ăn bánh vậy."
"Vâng vâng. Và cô Yoon Ga-eul đã cung cấp thông tin rất đáng kinh ngạc?"
"Đúng vậy."
"Cô ấy nói rằng đã gặp J trong giấc mơ. Là J mà chúng ta đều biết. Cô ấy bảo rằng Lee Sa-young, Honeybee và J hiện đang mắc kẹt trong một hầm ngục kỷ niệm nhưng họ không cần trợ giúp. Có phải vậy không?"
"Đúng. Có vẻ như họ đang thu thập thông tin về ngày tận thế ở đó. Khách hàng của chúng ta à, Thợ săn J đã cố gắng giải thích về các giai đoạn của ngày tận thế, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị tỉnh dậy."
"...Ít nhất chúng ta cũng biết họ còn sống. Cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin này."
Jung Bin mỉm cười nhẹ nhàng. 'Phép màu nhỏ' , người vẫn im lặng quan sát anh, nhún vai.
"Theo lời cô Yoon Ga-eul, khách hàng của chúng ta Thợ săn J tr có vẻ khỏe mạnh. Ừm, có lẽ vậy."
Jung Bin thở dài một cách mệt mỏi, trong khi Min-gi chỉnh lại chiếc kính râm một cách thoải mái. Đã hai tuần kể từ khi ba thành viên chủ chốt biến mất kh dấu vết trong Hầm ngục xói mòn.
Nam Woo-jin đã hợp tác với Prometheus để phát triển một loại vắc-xin, nhưng vẫn chưa có kết quả đáng kể. Gyu-gyu đã trở lại đất nước vào hôm qua, nhưng hôm nay lại từ chối cuộc gặp với Jung Bin, viện lý do là phải tham dự lễ nhà thờ vào Chủ Nhật. Matthew đã nhanh chóng quay lại hội, lấp đầy khoảng trống mà anh ấy và Honeybee để lại.
Và rồi...
"Vẫn chưa có tiến triển gì với việc phát triển vắc-xin sao?"
"Họ nói nguyên nhân của đột biến vẫn chưa rõ ràng. Thông tin vẫn còn thiếu rất nhiều."
"......"
Biểu cảm của Jung Bin trở nên u ám.
Anh đứng dậy khỏi ghế và lấy chiếc áo khoác suit của mình. Min-gi nâng một lông mày lên.
"Định đi đâu à?"
"Vâng..."
Jeong Bin chỉnh lại trang phục của mình, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đến dự lễ nhà thờ."
***
Vào một thời điểm nào đó không, chính xác hơn là vào lúc Sa-young đã sửa xong 67% bức tường bệnh viện bị hư hại Cha Eui-jae trở nên lặng lẽ rõ rệt. Thay vì lang thang đến những nơi lạ, anh im lặng chôn vùi bản thân trong đống sách, dành toàn bộ thời gian cho việc đó.
Liệu có phải im lặng là điều tốt không? Đừng có mà nghĩ vậy. Đây chưa bao giờ là dấu hiệu tốt. Mỗi lần như thế này, rắc rối luôn theo sau.
Cảm thấy có gì đó không ổn với anh, hắn đã lén hỏi vài người xem họ có cảm thấy J đang cư xử lạ không. Nhưng tất cả câu trả lời đều giống nhau.
"Chẳng thấy có gì lạ cả."
Người duy nhất để ý một chút đến sự khác thường là Honeybee. Cô nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm:
"Giờ nghĩ lại... anh ấy thật sự im lặng hơn. Hồi trước, anh ấy còn… cậu biết đấy, luôn lao vào hành động mà không suy nghĩ."
Với người không thể sống một cách yên tĩnh, việc trở nên điềm tĩnh đột ngột rõ ràng là dấu hiệu của sự bất thường. Có điều gì đó không ổn.
Hắn im lặng quan sát anh, người đang tựa vào giá sách, lật từng trang. Dựa vào tốc độ phản ứng của anh, có vẻ như anh vẫn chưa mất đi sức mạnh của mình.
Nhưng có một sự cảnh giác quen thuộc toát ra từ anh. Anh đang giấu kín điều gì đó ẩn mình sau một bức tường dày. Giống như lần đầu họ gặp nhau ở con hẻm gần quán canh giải rượu.
Mái tóc xám tro rủ tự nhiên xuống chiếc mặt nạ đen. Liệu nó có sáng hơn một chút không? Sa-young đưa tay ra, nhưng anh khẽ nghiêng đầu, tránh né cái chạm đó.
Đó là một động tác tự nhiên, nhưng Sa-young đã nhận ra.
"......"
Anh tránh né. Một cách có chủ đích.
Anh tiếp tục lật từng trang sách một cách chậm rãi, không thèm để ý đến cái nhìn sắc lạnh của Sa-young. Hắn thử một lần nữa, đưa tay ra,nhưng người đàn ông đáng ghét ấy lại khéo léo tránh đi.
Là vậy sao? Sa-young thở dài một hơi, đứng dậy và nhìn xuống cái đầu xám tro bên dưới.
"Hyung, anh đang làm gì vậy?"
Lật. Một trang sách nữa được lật qua. Một giọng nói nhỏ, đã bị biến đổi, đáp lại một cách hờ hững.
"Đọc sách."
"Tại sao anh lại tránh tay em?"
"Em làm anh mất tập trung đấy."
"À, vậy ra em là sự phân tâm, hả? Vô dụng đến mức em nên đi cho khuất mắt đi?"
"Em lại bắt đầu suy diễn mọi thứ rồi... Sa-young, cho anh đọc đi được không? Anh đang nuôi dưỡng tâm hồn của mình đây."
Anh vừa lẩm bẩm, vừa ngã người ra sàn, thậm chí còn vắt chéo chân một cách ngay ngắn. Mặt nạ đen biến mất phía sau quyển sách.
Hắn không thích giọng nói méo mó ấy. Hắn muốn nghe giọng nói thật sự của Anh, giọng nói đầy cảm xúc mà hắn đã quen thuộc.
Cha Eui-jae lúc này…
"Không phải anh từng nói là khi nhìn thấy chữ, anh không thể đọc được vì sẽ buồn ngủ sao?"
"Đây là sách tranh."
"Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
"Một trăm."
Dù đang ở ngay trước mặt, nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người như càng lúc càng lớn.
Cảm giác đó khiến hắn cảm thấy bồn chồn, bất an. Lee Sa-young phải kiềm chế bản thân không xé đi cái mặt nạ đang che giấu người anh ấy sau quyển sách dày cộp.
Hắn muốn nhìn thấy gương mặt ẩn sau đó.
"......"
Lật. Một trang sách nữa được lật qua. Sa-young khụy xuống, ngồi xổm trước mặt anh.
"Hyung."
"Ừ?"
Anh luôn trả lời. Đã đến lúc cần thúc đẩy thêm chút nữa.
"Cha Eui-jae."
"Đừng có dùng cách gọi thân mật như vậy."
Tất cả những câu trả lời Lee Sa-young nhận được đều giống như hắn đã đoán trước. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang sai? Sa-young lục lọi hết những khả năng trong đầu nhưng vẫn không đủ thông tin.
Hắn cần phải đào sâu hơn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ý em là sao?"
"Anh có giận gì em à?"
Cái tay lật sách khựng lại. Tốt rồi. Cuối cùng cũng có một phản ứng thật sự. Sa-young nuốt xuống sự hài lòng và giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Cái này với hắn thì dễ thôi. Chờ đợi và chịu đựng chính là sở trường của hắn.
Có lẽ mình nên tỏ ra yếu đuối một chút.
Nghiêng đầu nhẹ nhàng, hắn chớp mắt một cách chậm rãi.
"Vì sao lại như vậy đột nhiên...?"
"......"
"Nó làm em cảm thấy đau lòng."
Ngón tay đang cầm cuốn sách của anh hơi buông lỏng. Sa-young nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi, giật lấy cuốn sách và lật qua. Những trang mà anh đang xem...
Trắng tinh. Mỗi trang đều trống không. Anh ấy đang nhìn vào một thứ mà không thể gọi là sách.
Sa-young đưa lại cuốn sách với vẻ mặt không biểu cảm, bình thản nói:
"Anh bảo là sách tranh mà. Cái này chẳng có gì cả."
"Cả em cũng thấy vậy à?"
"......"
"Vậy thì có lẽ nó thật sự trống không rồi."
"…Sao anh lại nhìn cái này?"
"Anh nghĩ mình có thể tìm ra điều gì đó."
Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi. Từ từ, Sa-young lại đưa tay ra. Lần này, anh không né tránh.
Tay hắn, đeo găng, lướt nhẹ qua mép dưới của chiếc mặt nạ, rồi chui vào bên dưới. Một chút ấm áp nhẹ nhàng truyền đến. Sa-young từ từ tháo chiếc mặt nạ ra.
Cạch.
"......"
"......"
Không có sự kinh ngạc hay khó chịu, không có vẻ lãnh đạm hay nụ cười—không có gì cả. Khuôn mặt đang nhìn lại Lee Sa-young trống rỗng, như một con búp bê. Đôi mắt xanh mờ mờ ánh lên một chút, nhưng không tiết lộ điều gì.
Sa-young—hay nói đúng hơn là "Sa-young"—nhận ra khuôn mặt ấy.
Đó là khuôn mặt của một anh hùng.
Bắt anh ấy.
Nhốt anh ấy đi!
Giọng nói của chính hắn vang vọng trong đầu. Không một chút do dự, Sa-young nắm chặt lấy cổ tay anh. Cơ thể hắn di chuyển nhanh hơn suy nghĩ. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mồ hôi túa ra ở gáy.
Từ khi nào? Điều gì đã kích hoạt điều này? Nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Tập trung tất cả ý chí, Sa-young gắng gượng thốt ra một câu. Bất cứ thứ gì. Bất cứ điều gì để giữ anh ấy lại.
"Hyung, đợi…"
"......"
"…Cha Eun-Jae!"
"Ê, không phải anh đã bảo đừng gọi tên anh như vậy sao? Ai cho phép em gọi anh như thế?"
Anh càu nhàu, dễ dàng thoát khỏi cái nắm tay của Sa-young.
Lee Sa-young nhìn anh chằm chằm. Đây rõ ràng là Cha Eun-Jae, nhưng… không phải là người hắn đã từng biết.
Anh nhặt chiếc mặt nạ từ dưới đất lên và đeo lại vào mặt. Khuôn mặt không thể đọc được của anh lại biến mất sau chiếc mặt nạ. Anh vỗ nhẹ lên vai Sa-young khi hắn vẫn còn ngồi trên đất.
"Anh đi gặp hôi trưởng. Có cuộc hẹn."
"Đợi đã… để em đi với anh."
"Bọn anh có một số chuyện riêng cần bàn. Em ở lại đây đi."
"Cha—!"
Trước khi Sa-young kịp gọi tên, anh quay nhẹ người lại. Anh giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
"Suỵt."
"......"
"Dù sao đi nữa, tên của anh là một bí mật. Em không thể cứ thế mà gọi ra."
"......"
"Chuyện này sẽ không lâu đâu. Anh sẽ quay lại ngay."
Mái tóc xám tro biến mất giữa những kệ sách. Sa-young nhìn chăm chú vào chỗ trống nơi anh vừa đứng.
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như bị một cái búa đánh vào. Hắn ôm lấy đầu, khẽ rên rỉ khi những âm thanh lộn xộn vang lên trong tâm trí.
Đây là một bí mật.
Một bí mật.
Bí mật.
Rột. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, để lại một vết đen trên sàn gỗ. Lee Sa-young chớp mắt một cách khó khăn, đôi mi ướt sũng. Cả linh hồn hắn như đang gào thét.
Dừng lại đi.
CHƯƠNG 308: Hyung biến dị
"Hyung!"
Lee Sa-young gắng gượng để đôi chân không phản ứng của mình bước về phía trước.
Hắn không thể để anh ấy đi—không phải như thế này.
Hắn phải ngừng anh lại. Hắn không thể tin vào lời hứa sẽ quay lại. Những suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu khi hắn đuổi theo hình bóng đang dần biến mất, bước đi trên những cuốn sách vương vãi trên sàn. Cơ thể hắn lảo đảo.
Sa-young chắc chắn—nếu có ai hiểu Cha Eui-Jae hơn bất kỳ ai, thì đó chính là hắn.
Bịch. Vai hắn va vào một kệ sách, khiến sách rơi xuống ầm ầm. Sa-young không bận tâm, tiếp tục lao về phía trước. Đôi mắt ướt sũng khiến tầm nhìn của hắn mờ đi.
Nhưng còn anh hùng thì sao?
Có rất nhiều người nói rằng họ biết về anh hùng. Những câu chuyện về J thì vô số. Một anh hùng cứu giúp vô số sinh mạng và mang lại sự yên bình.
Một anh hùng đối mặt với vô số quái vật và để lại những chiến công.
Một anh hùng vô tư nhảy vào Vết Nứt ở Biển Tây mà không một chút do dự.
Một anh hùng trở về như một phép màu khi mọi người nghĩ rằng anh đã chết.
Một anh hùng là người đầu tiên bước vào chiến trường và cũng là người cuối cùng rời đi.
Nhưng người ta không biết Cha Eui-Jae.
"Hyung!"
Và Lee Sa-young cũng không hiểu rõ anh.
"J!"
Với Sa-young, J không phải là anh hùng.
J là người mà hắn từng nghe thấy tiếng nói, là người đã nắm tay hắn và cứu hắn thoát khỏi tử thần—một tồn tại duy nhất, không thể thay thế.
"Đừng lại!"
Với Sa-young, Cha Eui-Jae chỉ là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc đáng yêu, dễ mến.
Đó là sự kiêu ngạo của Lee Sa-young.
Hắn không hiểu anh hùng là gì. Hắn không biết khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ anh hùng ấy.
Đằng sau chiếc mặt nạ đó không phải là đôi tai dễ đỏ lên, đôi mắt tránh đi ánh nhìn, ánh nhìn sắc lẹm khi cáu kỉnh, đôi môi đỏ vì bị cắn, cái miệng lắp bắp, những biểu cảm khó chịu, những chiếc má ửng hồng sắc nét, hay khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp.
"Chờ chút, Hyung!"
Bây giờ, chỉ còn lại một khuôn mặt vô cảm. Một khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen đến rợn người. Một anh hùng đang làm tròn nhiệm vụ một cách máy móc.
Sa-young đẩy mọi người đang chắn đường sang một bên, bỏ ngoài tai những tiếng hét của họ.
Dù hắn có chạy nhanh đến đâu, những kệ sách giống nhau vẫn kéo dài vô tận. Hắn không thể đuổi kịp Cha Eui-Jae, như thể anh đang mắc kẹt trong một mê cung vô tận.
Cha Eui-Jae của ngày trước đã đi đâu mất rồi?
Cha Eui-Jae từng liều lĩnh phá hủy mọi thứ?
Cha Eui-Jae từng mỉm cười dịu dàng với Ha-eun?
Cha Eui-Jae luôn chăm sóc khách quen một cách tự nhiên?
Cha Eui-Jae đã khóc nức nở trước di thể của đồng đội?
Cha Eui-Jae mà đôi tai cứ đỏ lên và người cứng đờ mỗi khi họ hôn nhau?
Tất cả những suy nghĩ đó tan biến một cách từ từ, chỉ còn lại một câu hỏi vô tận.
Lee Sa-young muốn biết. Hắn muốn hiểu về người anh hùng.
Hắn nghiến răng lại.
Anh nghĩ gì vậy?
Sao anh lại bất an như thế?
Anh sợ cái gì?
Cái gì đã khiến anh trở thành như vậy?
Sa-young cần câu trả lời. Hắn muốn biết tất cả về anh. Hắn muốn đào sâu vào tâm trí anh, moi móc tận gốc rễ sâu thẳm của con người anh, và quấn mình vào những bí mật ấy như một con thú liếm láp vết thương.
Hắn muốn trở thành người duy nhất hiểu rõ tất cả về anh.
...Chết tiệt!
Nhưng hắn không thể. Dù có đào bới trong những ký ức của kẻ xâm nhập, hắn cũng chẳng tìm thấy gì ngoài khuôn mặt của một kẻ ngốc đang mỉm cười, vỗ về mọi người rằng mình ổn, không bao giờ thừa nhận những đau đớn mình đang chịu đựng.
Dù có những suy nghĩ và cảm xúc gì ẩn sau chiếc mặt nạ vô cảm đó, chúng đã bị khóa chặt bên trong, giống như cách mà Lee Sa-young giữ kín những bí mật của riêng mình.
"......"
Biến dị đã lợi dụng những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiến triển dần dần trong mỗi giai đoạn anh mất đi sức mạnh. Sự thay đổi đã không được nhận ra trước vì những khoảng thời gian đó quá ngắn. Nhưng giờ thì khác—nó mạnh mẽ đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng.
86 giờ...
Ba ngày và vài giờ nữa. Anh nhìn chằm chằm vào con số đó. Dù có là thế mạnh của anh, Poker Face (B),cũng không thể che giấu được sự bất an đang len lỏi trong tâm trí. Phiên bản của anh ở thế giới này giờ đã hiểu được cái chết.
Và giờ, Cha Eui-Jae cũng hiểu. Anh hiểu vì sao mình lại không thể tránh được cái chết.
Sự biến dị chủ yếu xảy ra với những người tiếp xúc với 'trắng xoá'. Những người bình thường có khả năng bị ảnh hưởng cao hơn cả những người thức tỉnh.
Và Cha -Jae, đã có lúc, mất đi năng lực và trở thành một thường dân.
"......"
Biến dị lợi dụng những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có lẽ nó đã tiến triển dần dần trong mỗi giai đoạn anh mất đi sức mạnh. Nó đã không được phát hiện bởi vì thời gian biến mất của anh không kéo dài quá lâu, nhưng bây giờ... nó mạnh đến mức anh có thể cảm nhận được.
Có lẽ anh thà chết còn hơn trở thành một con quái vật.
Khi nỗi sợ hãi và lo lắng càng lúc càng sâu sắc, những ký ức bị chôn vùi từ lâu lại nổi lên một cách rõ ràng. Anh để chúng trỗi dậy, không phản kháng gì cả. Cũng không còn cần phải kháng cự nữa, vì phản kháng cũng chẳng thay đổi được gì.
Khi J nhận ra cái chết đang đến gần, anh đã đến gặp Nam Woo-jin và Jung Bin, yêu cầu phải giao thêm nhiệm vụ. Họ đã phản đối, nhưng J không chịu nhượng bộ.
"Chúng ta đang thiếu nhân lực. Còn mong tôi ngồi yên bao lâu nữa?"
"Nhưng…"
"Không sao. Tôi hiểu cơ thể mình nhất. Tôi sẽ xoay xở được."
Sau nhiều lần suy nghĩ, Jung Bin miễn cưỡng đồng ý. Đó là lựa chọn hiển nhiên—sự tham gia của J sẽ tiết kiệm được vô số nguồn lực. Nam Woo-jin thì lầm bầm phản đối suốt nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
Kể từ khoảnh khắc đó, J đã lao vào mọi nhiệm vụ—từ hầm ngục, khe nứt, đến những khu vực 'tráng xoá' bị hạn chế. Anh không kiêng dè, đến nơi nào sức mạnh của mình cần thiết. Anh không ngủ.
Người khác có thể gọi đó là sự điên rồ, nhưng Uijae hiểu.
Đó là sự tuyệt vọng. Một cuộc chiến để khẳng định dấu ấn của mình, để không bị lãng quên.
Một cuộc đấu tranh để vẫn là một người hùng cho đến phút cuối.
Tuy nhiên, khi anh lần theo những ký ức của J, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Cuối cùng, liệu không phải sẽ tốt hơn nếu ở bên ai đó mình yêu thương?
Anh đẩy suy nghĩ ấy đi. Khi anh cắm thanh kiếm vào người mình, khuôn mặt Sa-young đã hiện lên trong đầu anh. Vào khoảnh khắc đó, Sa-young trông...
Anh xoa xoa sau gáy mình một cách lúng túng.
Ừ, tôi hiểu tại sao lại không muốn để cậu ấy thấy cái đó.
Hiểu chính mình là một trải nghiệm mới mẻ. Anh vung vung cây giáo, gạt máu ra khỏi đó. Dù thời gian của anh có hạn, nhưng anh không còn kiệt sức như trước.
"Được rồi…"
Tạm thời, anh kiểm tra màn hình. Đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục, nhưng tỷ lệ đồng bộ vẫn ở mức 100%. Nếu cơ thể chết trong trạng thái đồng bộ này, linh hồn của Cha Eui-Jae cũng sẽ chết theo.
Làm sao để sửa được cái này?
Anh xoa cằm suy nghĩ. Làm sao để giảm tỷ lệ đồng bộ? Liệu có nên thử phân tách ý thức của mình không? Nhưng làm thế nào?
Đúng lúc anh đang suy ngẫm thì một tiếng vù vù lớn cắt đứt sự im lặng. Một vật gì đó lao tới từ xa.
Anh ngẩng lên. Đây là khu vực hạn chế, liệu đó là gì? Tầm nhìn hạn chế khiến anh không thể nhận diện được nguồn gốc.
Anh híp mắt, tập trung vào âm thanh. Và rồi—
"...Chết tiệt."
Anh nhìn thấy những ngọn lửa tím lao thẳng về phía mình.
Nhanh chóng cầm lấy cây giáo, anh bật dậy. Nỗi hoảng loạn làm suy nghĩ của anh rối tung.
Không phải em ấy không có giấy phép sao?
Em ấy chẳng phải lúc nào cũng đi nhờ người khác sao?
Mẹ nó, em đang lái cái quái gì thế?
Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nữa.
Bây giờ…
Cha Eui-Jae đạp mạnh xuống đất.
Mình phải chạy thôi!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.