Mộc Tử Đình cúi đầu thấp, hai mắt dán vào hộp cơm to đặt trên bàn. Tay nhanh nhẹn xúc một muỗng lớn bỏ vào miệng chầm chậm nhai nuốt.
Hình ảnh vô cùng thiếu mĩ cảm này đưa đến không ít ánh nhìn từ bên ngoài. Nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lăng Nhược ngồi đối diện không ngừng thao thao bất tuyệt.
" Tử Đình, rốt cuộc cậu có nghe thấy tớ đang nói gì không?"
Lăng Nhược nói một hồi, cuối cùng cảm thấy khát nước. Đành phải ngưng lại cúi đầu uống một ngụm nước lọc. Vừa tiện liếc mắt quan sát vẻ mặt của Mộc Tử Đình.
Lăng Nhược vốn cho rằng, nước chảy thì đá mòn, vậy nếu như cô nói nhiều, Mộc Tử Đình hẳn cũng thấm được không ít.
Thế nhưng, khiến Lăng Nhược thất vọng rồi. Mộc Tử Đình cơ bản không hề để tâm cô nói gì, làm gì. Vẫn đều đặn một phút thì xúc một muỗng cơm lớn bỏ vào miệng. Từ lúc nãy đến giờ đã xúc được bốn muỗng, thời gian sít sao không hề chênh lệch dù chỉ một giây.
Lăng Nhược lúc này thất bại vỗ trán. Rất có một loại cảm giác nước đổ đầu vịt.
Mộc Tử Đình xúc muỗng cơm thứ năm cho vào miệng, lại quy củ nhai nuốt. Cô hơi nâng mắt nhìn Lăng Nhược đang bị bao vây trong cảm giác thất bại. Liền sau đó liền cụp mi, tiếp tục xúc muỗng cơm thứ sáu cho vào miệng, quy củ nhai nuốt.
Mộc Tử Đình cúi đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không một tia cảm xúc như cũ. Thật ra, cô nghe hết những gì Lăng Nhược nói, thậm chí còn không bỏ sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-quy/1157741/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.