Trần Vũ cảm giác như cả cơ thể mình bị một thứ gì đó hút mạnh vào, không gian trước mặt cũng trở nên tối sầm lại. Trong đầu Trần Vũ cũng trở nên trống rỗng.
Không biết là trải qua bao lâu, Trần Vũ mới cảm nhận được một vài tia sáng soi vào trong mắt. Hắn hơi nheo mắt lại, rồi nhìn ra xung quanh. Hắn thấy có một người đàn ông trung niên dáng người nho nhã, mặc trên người một bộ y phục văn nhân thời cổ đại, đang ngồi trước một cái bàn gỗ, trên tay người này cầm lấy một tách trà bằng ngọc, miệng hơi nhấp một ngụm, sau đó mới nhìn Trần Vũ mỉm cười.
“Ông là ai?” Trần Vũ cảm thấy hiếu kỳ khi nhìn thấy người đàn ông này, hắn cũng không biết rốt cuộc mình bị đưa đến nơi nào.
“Ta là ai?” Người đàn ông này hơi ngẩn ra, sau đó mới thở dài một hơi: “À, tên của ta sao? Ta đã quên mất từ lâu rồi! Ta chỉ nhớ là mọi người vẫn thường gọi ta bằng cái tên Thi Nhân.”
“Thi Nhân? Ngài chính là người viết chữ lên trên cánh cửa đá kia?” Trần Vũ không khỏi kinh ngạc, hô lên.
Chỉ có điều người đàn ông tên Thi Nhân này lại lắc đầu nói: “Đó chỉ là di bút ta lưu lại khi còn sống mà thôi!”
Vừa nghe xong câu này, Trần Vũ không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy sau lưng của mình đang lạnh toát!
“Đừng sợ! Ta không phải là quỷ hồn, cũng không thể hại người! Ta chỉ là một tia thần niệm còn sót lại mà thôi, cậu bé, người hãy ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-tai-di-gioi/1580097/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.